Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bắt taxi về nhà. Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng băng giá. Là Từ Dịch Bạch. Bốn năm không gặp, hắn trở nên trưởng thành và đẹp trai hơn nhiều. Trên sống mũi là chiếc kính mới thay, nhưng không giấu nổi vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt. Tôi vô thức nuốt nước miếng, đẩy vali tiến về phía hắn. "Đã lâu không gặp." Không ai đáp lời. "Khụ khụ, mấy năm nay cậu sống tốt chứ?" Im lặng, một sự im lặng đầy gượng gạo. Ngay lúc tôi tưởng Từ Dịch Bạch sẽ không thèm nói chuyện với mình, hắn đột nhiên đưa tay ra, giật phắt lấy chiếc vali trong tay tôi. Hắn lạnh lùng buông lại một câu: "Đi theo." Rồi sải bước dài đi ra ngoài. Để đuổi kịp đôi chân dài của hắn, tôi bước đi có phần chật vật. Chậc, tính khí vẫn lớn thật đấy. Nhưng tôi của bốn năm sau khi ra nước ngoài đã không còn là cái hũ nút như trước nữa. Nhờ phúc của các đồng nghiệp nước ngoài, tôi đã tiến hóa thành một người hướng ngoại, chuyên tìm chuyện để nói. Từ Dịch Bạch đẩy vali của tôi dừng lại trước một chiếc xe. Đã không còn là chiếc xe của bốn năm trước nữa. "Cậu đổi xe mới rồi à? Đắt lắm phải không? Mua đứt luôn sao?" Từ Dịch Bạch vẫn im hơi lặng tiếng. Hắn dứt khoát nhét vali của tôi vào cốp sau. "Ngồi ghế phụ." Được thôi. Gặp phải tảng băng thế này, người hướng ngoại mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng thốt nên lời. Lên xe lại càng như vậy. Không gian đột ngột thu nhỏ khiến tôi càng cảm nhận rõ cảm giác áp bách tỏa ra từ Từ Dịch Bạch. Tôi rúc vào ghế phụ, không dám nói câu nào, chỉ có thể dùng dư quang liếc trộm hắn. Tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Chỉ vì chuyện tôi ra nước ngoài thôi sao? Hắn đã giận suốt bốn năm rồi, cũng nên nguôi ngoai rồi chứ. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại trở nên hẹp hòi như thế này. Hay là việc đi đón tôi đã làm lỡ lịch trình của hắn? Khả năng này có lẽ là lớn hơn. "Thật ra, nếu việc đón tôi làm lỡ chuyện của cậu, cậu có thể không đến mà." "Đã đến rồi, nói mấy lời này còn có ý nghĩa gì?" Hèn chi. Quả nhiên tôi không đoán sai. "Vậy cậu có thể bỏ tôi ở ven đường ngay bây giờ để đi giải quyết việc riêng, yên tâm đi, tôi sẽ không mách chú dì đâu." Từ Dịch Bạch nghiêng đầu lạnh lùng liếc tôi một cái. Tiếng cười mang theo sự mỉa mai: "Bỏ cậu ở đây, rồi sao? Để cậu kéo vali đi bộ về à?" Thôi xong. Tôi biết mình không nên mở miệng mà. Tôi đành ngậm miệng, không tìm chuyện để nói nữa. Kết quả là Từ Dịch Bạch lại không hài lòng. "Đào Thanh Nam." "Ơi?" Tôi đang chuẩn bị chợp mắt thì bị tiếng của hắn làm giật mình. Đầu óc còn chút mơ hồ, nhưng tôi vẫn theo bản năng đáp lại hắn. "Về chuyện của bốn năm qua, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Bản án tử hình muộn màng suốt bốn năm. Tôi ngồi thẳng lưng để giữ thái độ nghiêm túc với chuyện này, trịnh trọng mở lời: "Tôi sai rồi, lúc đầu tôi không nên tự mình quyết định chuyện ra nước ngoài mà không bàn bạc với cậu, cũng không nên giấu cậu đến tận ngày đi mới nói. Thật ra đêm đó tôi đã định nói với cậu rồi, chỉ là tôi lỡ uống say mất. Tôi không cố ý không chào tạm biệt cậu đâu." Đôi mày đang nhíu chặt của Từ Dịch Bạch giãn ra đôi chút. Tôi biết hắn vẫn luôn mềm lòng với chiêu này mà. Nhưng hắn lại im lặng hồi lâu không tỏ thái độ gì. "Hết rồi à? Chuyện quan trọng nhất đâu?" Chuyện quan trọng nhất? Tôi ngơ ngác hỏi lại: "Còn chuyện gì khác nữa sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao