Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vì câu nói này của tôi, Từ Dịch Bạch đột ngột đạp phanh. Vốn tưởng thái độ hắn đã dịu lại nên tôi bắt đầu thả lỏng, không hề có sự chuẩn bị nào cả. Lúc tôi suýt nữa thì đập đầu vào phía trước, người bên cạnh đã kịp thời đưa tay ra chắn trán cho tôi. Tôi vừa ngồi thẳng lại, định nói lời cảm ơn thì phát hiện Từ Dịch Bạch đang nhìn mình với vẻ mặt vừa giận dữ vừa ủy khuất. Cứ như thể tôi ngoại tình bị hắn bắt quả tang mà còn không chịu thừa nhận vậy. "Sao... sao thế?" "Cậu còn hỏi tôi sao thế à?" "Cậu không nói sao tôi biết được? Từ Dịch Bạch, cậu có thể trưởng thành hơn chút được không?" Chẳng biết câu nói này lại đụng trúng chỗ đau nào của hắn. Hắn nghiến răng, quay đầu đi, không thèm nhìn tôi nữa, chỉ lo lái xe. Tôi bị những phản ứng thất thường của hắn làm cho đau đầu. Rõ ràng về nước là một chuyện vui, giờ thì hay rồi, khiến ai cũng không vui. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đoán mò suy nghĩ của hắn, sau chuyến bay dài và sự chênh lệch múi giờ chưa kịp thích nghi, đầu óc tôi giờ như một đống bã đậu. Đừng nói là nghĩ chuyện chính sự, giờ nói chuyện với tôi, tôi còn phản ứng không kịp. Cứ thế, chúng tôi im lặng đến tận cửa nhà tôi. Lúc xuống xe, tôi chủ động nói với Từ Dịch Bạch: "Cậu có muốn vào ăn chút gì rồi hãy về không?" Từ Dịch Bạch lạnh lùng liếc tôi, rồi quay đầu bước đi. "Không cần." Được thôi. Không ăn thì thôi. Tôi đẩy vali vào trong, lại nghe thấy tiếng Từ Dịch Bạch gọi từ phía sau: "Đào Thanh Nam, tốt nhất là cậu nên nghĩ cho kỹ, rốt cuộc cậu còn chuyện gì có lỗi với tôi không." "Hả? À, được, tôi sẽ... khụ khụ." Đến một câu hoàn chỉnh cũng không cho tôi nói xong, Từ Dịch Bạch nhấn ga phóng đi mất. Tính khí lớn thế này, chẳng biết cô gái nhà ai mới lọt được vào mắt hắn. Không lẽ bốn năm trôi qua rồi mà vẫn là "cẩu độc thân" sao? "Mẹ, mẹ có cảm thấy Từ Dịch Bạch bốn năm nay có thay đổi gì không ạ?" Đang ăn cơm, tôi tiện miệng hỏi một câu. "Thì thay đổi gì đâu, chẳng phải là càng đẹp trai, càng trưởng thành hơn sao?" Tôi bĩu môi. Trưởng thành hơn? Con chẳng thấy thế. Rõ ràng là trẻ con hơn thì có. "Mà nhắc mới nhớ, đồng nghiệp ở chỗ mẹ còn muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Dịch đấy, mẹ cũng đã nhắc với nó rồi." Nghe đến chủ đề này, tim tôi lập tức thắt lại. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào mẹ, nhưng giọng điệu vẫn giả vờ bình thản tự nhiên: "Cậu ấy đồng ý ạ? Thật sự nghe lời mẹ đi xem mắt sao?" "Dĩ nhiên... là không rồi." Tim tôi vừa vọt lên cao đã lại rơi bịch xuống đất. Mẹ kính yêu của con ơi, sau này nói chuyện mẹ đừng ngắt quãng giữa chừng như thế có được không. "Nó bảo mình chưa vội, còn bảo cậu còn chẳng vội thì nó vội làm gì. Mẹ mới bảo Tiểu Nam ở nước ngoài, biết đâu ngày nào đó lại dắt một cô vợ Tây về cho mẹ." Bố tôi ngồi bên cạnh lúc này mới u ám bồi thêm một câu: "Vợ Tây thì không có khả năng đâu, con rể Tây thì may ra còn có cơ hội." Mẹ tôi ngẩn người một lúc mới vỗ đùi cái đét: "Ái chà! Quên mất, quên mất Tiểu Nam nhà mình thích con trai rồi, đừng trách mẹ nhé." Tôi mỉm cười không để bụng. Từ sớm tôi đã thú nhận xu hướng tính dục với bố mẹ rồi. Họ chỉ mất một đêm để hoàn toàn chấp nhận tin này, nhưng cũng không nói ra ngoài. Tuy nhiên... "Con còn cười được à, còn không phải tại con sao, thú nhận xong rồi cũng chẳng thấy dắt ai về, làm mẹ suýt thì quên mất chuyện này." "Đừng vội, sẽ có cơ hội mà." "Tốt nhất là như vậy đi." Ăn xong, tôi lên lầu để điều chỉnh múi giờ. Nhưng tắm rửa xong nằm trên giường lại chẳng thấy buồn ngủ. Lúc nãy trên xe rõ ràng là ngủ được mà. Tại sao nhỉ? Chắc là vì người ngồi bên cạnh là Từ Dịch Bạch chăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao