Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hắn nói xong liền lăn ra giường nằm tiếp, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Bỏ mặc mình tôi một mình ôm lấy vết cắn trên mặt mà ngẩn ngơ. "Từ Dịch Bạch, cậu nói cho rõ ràng đi chứ, rốt cuộc tôi đã quên mất chuyện gì hả!" Đúng như dự đoán, tôi chẳng nhận được lời đáp nào từ hắn. Cắn người ta xong là giả chết ngay được. Chẳng biết vừa rồi là hắn cố ý hay chỉ là phản ứng theo bản năng nữa. Không lẽ hắn lại ghét tôi đến thế sao? Tôi bực mình kéo phăng tấm chăn trùm kín đầu hắn lại. Nhưng đến khi đi tới cửa, tôi vẫn mủi lòng quay lại kéo chăn xuống cho hắn lộ đầu ra ngoài. Đẹp trai thế này, bị ngạt chết thì cũng uổng. Năm phút sau, về đến nhà, tôi phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình trong gương, hận không thể quay lại lấy chăn bịt chết Từ Dịch Bạch cho rồi. Tôi nâng mặt mình sát vào gương, xoa xoa rồi lại vuốt vuốt, nhìn vết răng vẫn còn rành rành trên đó mà đành phải bỏ cuộc. Sự thật là vết cắn của Từ Dịch Bạch trên mặt tôi không thể biến mất trong một sớm một chiều được. "Đồ chó con." Nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi làm, tôi lại càng đau đầu hơn. Việc đầu tiên khi ngủ dậy vào ngày hôm sau: Soi gương. Vết cắn trên mặt không còn rõ như hôm qua nhưng vẫn còn đó. Khổ nỗi da tôi lại trắng, chỉ cần một chút dấu vết thôi là hiện lên cực kỳ rõ ràng. Thôi kệ vậy. "Tiểu Nam à, mặt con..." Tôi lặng lẽ đặt bát đũa xuống, tông giọng bình thản: "Là Từ Dịch Bạch hôm qua uống say phát điên nên cắn con đấy ạ. Không có yêu đương, không có hẹn hò bậy bạ, cũng không có bất kỳ yếu tố mập mờ nào đâu." Mẹ tôi sau khi liếc nhìn mặt tôi đến lần thứ mười, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng: "À, ra là thế, vậy thì thật là đáng tiếc quá." Rốt cuộc là tiếc cái gì chứ? Con là một người thanh thanh bạch bạch, đâu có chơi bời mấy trò hoa hòe hoa sói đó. Cái tên Từ Dịch Bạch đáng chết, dám hủy hoại danh dự của tôi! Mẹ tôi chỉ là một trong những khó khăn tôi phải đối mặt thôi. Mang khuôn mặt có vết cắn đi làm mới là thử thách lớn nhất. Quả nhiên, đồng nghiệp gặp nhau việc đầu tiên là chào hỏi, việc thứ hai là dùng ánh mắt mập mờ lướt qua vết cắn trên mặt tôi, rồi cười một cách đầy ẩn ý. Nhưng dù sao mọi người cũng chỉ trêu chọc ác ý, tôi vẫn nhịn được. Mãi đến giữa giờ làm việc, tin nhắn của kẻ gây họa mới gửi tới. Từ Dịch Bạch đúng là giỏi ngủ thật, từ hôm qua đến tận sáng nay, chắc cũng phải ngủ đến hai mươi tiếng rồi. Từ Dịch Bạch: 【Tiện nghe điện thoại không?】 Tôi xem giờ, đứng dậy đi ra khu vực trà nước rồi nhắn lại một chữ "Tiện". Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại dành riêng cho Từ Dịch Bạch vang lên. "Khụ khụ, hôm qua... cậu đưa tôi về à?" "Chứ sao? Cậu tự bay về chắc?" "... Hôm qua tôi không làm gì cậu chứ?" Giọng Từ Dịch Bạch mang theo vẻ chột dạ, nghe mà tôi không nhịn được cười. Không phải thấy thú vị, mà là bị hắn làm cho tức đến mức bật cười. "Đừng có bảo với tôi là sáng nay tỉnh dậy cậu chẳng nhớ gì, quên sạch sành sanh những chuyện đã xảy ra hôm qua nhé?" Giọng tôi đầy oán hận, dường như chỉ cần hắn dám nói đúng như vậy, tôi sẽ lao ngay đến nhà hắn để "tiêu diệt" hắn luôn. "Khụ khụ, tôi hình như... có nhớ một chút." "Nhớ cái gì?" Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Nếu không phải vẫn nghe được tiếng thở của hắn, tôi đã tưởng hắn cúp máy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao