Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Anh Trần Tranh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi cũng chẳng phải kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, ngoại trừ hai việc kia, anh muốn nói gì tôi cũng đoán được. "Anh biết chắc chắn em đã đoán ra rồi. Có lẽ khả năng anh bị từ chối là rất lớn, nhưng anh vẫn quyết định nói cho em biết, dù sao anh cũng chẳng còn trẻ nữa." Anh Trần Tranh cười dịu dàng. "Vậy anh nói đi ạ." "Tiểu Nam, anh thích em. Nếu có thể, anh hy vọng có thể đứng bên cạnh em, cùng em đi tiếp quãng đường sau này." Tôi đã từng nhận được nhiều lời tỏ tình, trang trọng có, suồng sã có, nhưng trực diện như anh Trần Tranh thì là lần đầu tiên. Nhưng câu trả lời của tôi luôn chỉ có một: "Em xin lỗi, anh Trần Tranh, chúng ta... không hợp nhau." Anh ấy không hề có vẻ lạc lõng khi bị từ chối, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lớn. "Thật ra anh biết em sẽ từ chối mà. Nhưng con người là thế, nếu không nghe được câu trả lời dứt khoát, trong lòng vẫn sẽ ôm mộng tưởng. Những năm qua anh đã sống như vậy đấy, muốn buông bỏ em nhưng lại không cam lòng, muốn tỏ tình nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời mình không mong muốn." Anh nhìn tôi trìu mến: "Cảm ơn em, Tiểu Nam, đã cho anh có thể hoàn toàn buông tay." Tôi hơi ngẩn người, sau khi phản ứng lại cũng mỉm cười: "Không có gì ạ." "Anh thì nhẹ người rồi, nhưng còn em vẫn chưa buông được đúng không? Em và Từ Dịch Bạch, vẫn chưa nói rõ ràng sao?" Chủ đề của anh chuyển hướng quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp trở tay. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt, câu hỏi đã bày ra trước mắt. "Anh biết ạ?" "Khó mà không biết được, tất nhiên anh không bảo là em biểu hiện quá lộ liễu, mà vì chúng ta là người cùng hội cùng thuyền. Ánh mắt em nhìn cậu ấy và ánh mắt anh nhìn em có những điểm tương đồng." Tôi hiểu ra và gật đầu. Quả nhiên, người ta luôn có thể nhận ra đồng loại trong đám đông, và cũng dễ dàng đồng cảm hơn. "Thật ra hồi còn đi học anh không tỏ tình là vì thấy em và cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi, nên em chắc chắn sẽ từ chối anh. Lúc đó còn trẻ, anh không muốn mình mất mặt." "Tại sao anh lại nghĩ tụi em sớm muộn gì cũng bên nhau? Từ Dịch Bạch là trai thẳng mà." Tôi bình thản nói ra câu đó, nhưng anh Trần Tranh lại rất ngạc nhiên. "Cậu ấy là trai thẳng?" "Chẳng lẽ anh thấy cậu ấy giống GAY sao?" Anh lắc đầu: "Anh không thấy cậu ấy thích nam giới, anh chỉ đơn giản cảm thấy cậu ấy thích em thôi. Có lẽ vì hai đứa thường xuyên ở bên nhau nên em không cảm nhận được, chứ tính chiếm hữu của Từ Dịch Bạch đối với em đã vượt xa phạm vi bạn thân hay anh em rồi." Tim tôi khẽ xao động, nhưng rồi lại cười tự giễu: "Không đâu, cậu ấy đối với em chỉ là tình cảm bạn bè tốt thôi." Ăn xong, tôi chuẩn bị chào tạm biệt anh để về nhà. "Tiểu Nam, anh có thể đưa ra một yêu cầu cuối cùng không?" "Dạ?" "Một thời gian nữa anh sẽ ra nước ngoài, vì lý do gia đình nên khả năng lớn là sau này sẽ không quay về nữa. Vậy nên, cho anh một cái ôm giữa những người bạn được không?" Gió đêm nay thổi hơi lớn. Tôi bước lên phía trước, hào phóng ôm anh Trần Tranh một cái. Vừa là để tạm biệt anh, cũng là để tạm biệt chính mình. Bởi vì tôi đã quyết định rồi: Tôi sẽ tỏ tình với Từ Dịch Bạch thêm một lần nữa. Lần này, không cần mượn rượu để lấy dũng khí. Tôi sẽ tỉnh táo đứng trước mặt hắn và nói rằng tôi thích hắn. Bị từ chối cũng không sao cả, vì tôi không thể cứ ôm mối tình này mà làm bạn thân, làm anh em với Từ Dịch Bạch cả đời được. Như vậy hèn nhát quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao