Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Chuyện khiến chúng tôi phiền lòng bấy lâu nay hóa ra chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không hẳn. Nếu lúc đó tôi thật sự tỏ tình với Từ Dịch Bạch theo kế hoạch, không chắc là hắn có tự bẻ cong mình được không nữa. Trong khi tôi đang trầm tư, Từ Dịch Bạch từ phòng tắm bước ra. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ của tôi, phần thân trên để trần, những đường nét cơ bắp còn đẹp hơn cả những gì tôi thấy ngoài ban công hôm đó. Tôi khiêu khích nhướng mày nhìn hắn: "Chẳng phải là không cho nhìn sao? Giờ là muốn thế nào đây?" Từ Dịch Bạch nhào tới bên cạnh tôi, ôm chầm lấy: "Không cho người khác nhìn, nhưng cho bạn trai tôi nhìn. Lúc đó cậu đã là bạn trai tôi đâu, lúc đó tôi gọi là giữ gìn 'nam đức'." Thôi đi. "Nếu cậu thật sự giữ nam đức thì cậu đã chẳng không mặc đồ mà cứ lảng vảng bên cửa sổ. Cậu rõ ràng là cố ý." "Phải, cố ý đấy, đang câu cá mà, cá chẳng phải đã cắn câu rồi sao." Từ Dịch Bạch rúc vào hõm cổ tôi, những sợi tóc mềm mại cọ vào làm lòng người ngứa ngáy. "Hồi đó làm sao cậu xác định được mình thích nam hay nữ?" "Thì xác định thế nào được, cậu xác định thế nào?" Tôi nghĩ một lát. Thật ra cũng chẳng có cách nào để xác định mình là GAY cả. "Lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy là... về cậu." Nghe xong câu này, Từ Dịch Bạch khựng lại thấy rõ, rồi khẽ mắng một câu, lại nhắc nhở tôi: "Đừng có thả thính lung tung nhé, cậu biết đấy, đàn ông ba mươi tuổi 'hỏa khí' mạnh lắm." "Ai thả thính cậu chứ, tôi nói thật mà." Tôi đẩy đẩy hắn: "Thế rốt cuộc cậu xác định thế nào?" "Thì... xem video, rồi thử tưởng tượng mình là nhân vật trong đó, rồi phát hiện ra ngoài việc có thể chấp nhận làm những chuyện đó với cậu, dường như tôi chẳng thể chấp nhận làm thế với ai khác." Chỉ cần nghĩ đến cảnh Từ Dịch Bạch phải loay hoay đối mặt với vấn đề này thế nào thôi đã thấy buồn cười rồi. "Nếu đêm đó tôi thật sự tỏ tình với cậu chứ không phải là hôn cậu, cậu có từ chối tôi thẳng thừng không?" Tôi đem câu hỏi vừa nãy ra hỏi Từ Dịch Bạch. "Nói thật lòng thì lúc đầu chắc chắn là sẽ từ chối, dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc thích đàn ông." Quả nhiên là vậy. "Nhưng! Chắc chắn không mất bao lâu, tôi sẽ tự thuyết phục được mình rồi ở bên cậu thôi." "Tại sao?" Từ Dịch Bạch cọ cọ vào mặt tôi: "Vì... không chịu nổi khi thấy người đàn ông khác tiếp cận cậu, gần gũi cậu, làm những chuyện thân mật với cậu." Tôi chợt hiểu ra câu nói của anh Trần Tranh. Tính chiếm hữu của Từ Dịch Bạch đối với tôi đã vượt qua ranh giới bạn bè và anh em. Chỉ là vì những năm qua bên cạnh tôi chưa bao giờ xuất hiện ai khác, nên không khiến Từ Dịch Bạch nảy sinh cảm giác khủng hoảng. Nhưng một khi có ai đó chạm đến giới hạn của hắn, hắn tự nhiên sẽ nhận ra tình cảm mình dành cho tôi là khác biệt. "Hôm nay ôm anh Trần Tranh chỉ vì anh ấy sắp ra nước ngoài và khả năng không quay về nữa, tôi ôm anh ấy một cái với tư cách là bạn bè để tạm biệt thôi." "Ồ, tôi đâu có hẹp hòi thế, không cần giải thích riêng với tôi đâu." "Cậu nghe câu này mà không thấy trái lương tâm à?" "Không mà, tôi nói thật đấy, dù sao thì... cậu cũng chỉ yêu mình tôi thôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao