Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Đào Thanh Nam, hôm qua có phải tôi đã hôn cậu một cái không?" Tôi không ngờ thứ Từ Dịch Bạch nhớ lại là cái này. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc hắn đã làm với tôi? Đừng hòng mà đánh trống lảng. "Cậu gọi đó là hôn một cái à? Rõ ràng là cậu cắn tôi một miếng thì có!" Thấy đồng nghiệp đi ngang qua khu trà nước, tôi vội vàng hạ thấp giọng. Câu nói sau đó liền mất đi khí thế, nghe cứ như đang làm nũng vậy. "Hả, tôi cắn cậu một miếng à? Cắn ở đâu?" "Trên mặt! Cậu vẫn còn đang trong thời kỳ mọc răng hay sao hả? Lớn tướng rồi mà còn cắn người, cậu có biết hôm nay tôi vác cái mặt này đi làm xấu hổ thế nào không!" Đầu dây bên kia lại im bặt. Tôi đang thắc mắc không biết có phải tín hiệu điện thoại hôm nay không tốt hay không, thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên. Sau đó dường như không nhịn nổi nữa, hắn cười càng lúc càng phóng túng. "Từ Dịch Bạch! Cậu còn cười à!" "Được rồi, được rồi, không cười nữa, là lỗi của tôi. Tôi không nên cắn cậu, có bị rách da không?" Rách thì không, chỉ là có vết tích thôi. "Không có." "Vậy để tạ lỗi, tối nay tôi mời cậu đi ăn nhé, được không?" Chuyện xảy ra hôm qua dường như đã đột ngột phá vỡ sự bế tắc giữa tôi và Từ Dịch Bạch. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, vết cắn trên mặt hay những lời trêu chọc hôm nay đều thật xứng đáng. Ít nhất, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở lại như xưa. Nhưng... "Tối nay không được, tôi có hẹn ăn cơm với người khác rồi, để lần sau đi." Nghe thấy câu này, Từ Dịch Bạch tắt ngấm nụ cười. "Với ai?" "Cậu biết mà, anh Trần Tranh." Anh Trần Tranh là người mà tôi và Từ Dịch Bạch quen hồi đại học, lúc đó chúng tôi đều ở chung một câu lạc bộ. Anh ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng giữ liên lạc, chưa kể còn hoạt động trong cùng một lĩnh vực. Lần này cũng là anh ấy nghe tin tôi về nước nên muốn mời một bữa cơm. Anh ấy đã hẹn tôi mấy lần, nhưng vì công việc quá bận nên tôi đều từ chối. Lần này khó khăn lắm mới hẹn được, không thể vì Từ Dịch Bạch mà cho anh ấy leo cây. "Trần Tranh? Cho tôi đi với, dù sao lâu rồi tôi cũng chưa gặp anh ấy." Dù tôi cũng muốn thế, nhưng hôm nay không chỉ tán gẫu mà còn phải bàn chút chuyện công việc. Nếu tôi nhớ không lầm thì công ty anh Trần Tranh đang làm việc và công ty của Từ Dịch Bạch là đối thủ cạnh tranh. "Thôi đi, bọn tôi chỉ ăn bữa cơm thôi mà." "Được! Hai người cứ ăn cho ngon vào!" Từ Dịch Bạch lại đùng đùng nổi giận cúp điện thoại. Bốn năm trôi qua, tính khí hắn thay đổi nhiều thật. Làm ông chủ rồi ai cũng thế sao? Lúc tan làm, tôi đặc biệt soi lại mặt mình. Tốt rồi, không còn dấu vết gì nữa, sẽ không bị ai nhận ra. Lúc này tôi mới yên tâm đi gặp anh Trần Tranh. Nhà hàng anh hẹn là nơi chúng tôi thường xuyên đến ăn hồi đại học. Không cao sang gì nhưng hương vị rất ngon. "Anh vẫn thích hương vị ở đây sao?" "Đúng vậy, ăn qua bao nhiêu nhà hàng, nếm thử bao nhiêu vị, cuối cùng vẫn thấy ở đây ngon nhất." Tôi gật đầu. Hồi ở nước ngoài, tôi cũng rất nhớ món ăn ở đây. Nhưng điều tôi nhớ nhiều hơn lại là những ký ức về tôi và Từ Dịch Bạch. Hắn luôn miệng kêu ăn chán rồi, nhưng mỗi lần tôi muốn ăn, hắn vẫn sẽ đi cùng tôi. Tiếc là, đó đã là chuyện của bốn năm trước. "Tiểu Nam, thật ra hôm nay ngoài việc ôn lại chuyện cũ và chuyện công việc, anh còn có một điều muốn nói với em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao