Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không ngủ được, tôi lại dậy lục lọi đồ đạc trong phòng. Bốn năm qua tôi chưa từng về nước. Một là vì công việc ở nước ngoài thực sự bận rộn, đừng nói là dành thời gian về, ngay cả thời gian nghỉ ngơi tôi cũng chẳng có nhiều. Phòng hằng ngày đều có người dọn dẹp nên không có chỗ nào bẩn. Trên bàn học vẫn đặt tấm ảnh chụp chung của tôi và Từ Dịch Bạch. Nhìn một lúc lâu, tôi đưa tay chọc chọc vào mặt Từ Dịch Bạch trong ảnh: "Trước đây chẳng phải có gì nói nấy sao? Bốn năm trôi qua lại trở nên nội tâm thế này, cái gì cũng bắt tôi đoán, tôi đâu phải con giun trong bụng cậu." Đúng như dự đoán, không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Tôi thở dài, úp tấm ảnh xuống mặt bàn. Bước ra khỏi phòng, đứng trên ban công. Giữa một khoảng xanh mướt đột nhiên xuất hiện một mảng trắng lạnh. Đồng tử tôi co rụt lại. Đang định nhìn kỹ xem là cái gì thì tấm rèm che khuất mảng trắng kia đột ngột bị kéo ra. Tôi cứ thế đờ người đối mặt với Từ Dịch Bạch đang lạnh mặt. Quên chưa nói, nhà hắn ở ngay cạnh nhà tôi. Thậm chí ban công phòng tôi nhìn thẳng sang chính là cửa sổ phòng ngủ của hắn. Giữa những tán lá xanh um tùm, lại tình cờ có thể nhìn trọn vẹn cửa sổ phòng hắn qua khe hở. "Nhìn cái gì? Nghĩ thông suốt rồi mới nhìn à!" Cơn giận của Từ Dịch Bạch đến thật bất ngờ, lại khơi dậy chút tính phản nghịch trong tôi. "Không cho nhìn thì cậu kéo rèm vào đi chứ, ai mượn cậu tắm xong ra mà không mặc quần áo? Biết đâu lại cố ý cho ai đó xem thì sao!" Lời này nói ra có chút phiến diện. Bởi vì góc độ có thể nhìn thấy cửa sổ nhà hắn thì chỉ có mỗi chỗ của tôi thôi. Nhưng Từ Dịch Bạch chắc chắn không phải cố ý cho tôi xem, nên lời này của tôi đúng là ngang ngược quá thể. "Hơ hơ, không nhận ra đấy nhé, đi nước ngoài bốn năm, những cái khác không thấy tiến bộ, chứ mồm mép thì thạo lên hẳn đấy." "Cái đó thì chưa chắc, những phương diện khác tôi có tiến bộ hay không thì khó nói, nhưng cậu chắc chắn là không tiến bộ mà còn thụt lùi đấy." "Hửm?" Tôi chống tay lên lan can ban công, nhìn Từ Dịch Bạch đầy khiêu khích: "Cậu so với bốn năm trước còn trẻ con hơn nhiều, có gì không thể nói thẳng sao? Cứ bắt tôi nghĩ, tôi nghĩ không ra!" Sắc mặt Từ Dịch Bạch thay đổi liên tục. Cuối cùng hắn mạnh bạo kéo rèm lại, cắt đứt giao lưu với tôi. Xì. Nói không lại thì trốn. Quả nhiên là càng lớn càng thụt lùi. Lúc đi vào, trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ của Từ Dịch Bạch lúc nãy. Mái tóc trước trán hơi ẩm ướt, phần thân trên trắng trẻo nhưng không kém phần mạnh mẽ. Chậc. Tôi nghiến răng. Không mặc đồ định quyến rũ ai chứ. Nằm trên giường, đầu óc tôi lại hiện lên đêm của bốn năm trước. Chính tại nơi này, tôi đã chuẩn bị tỏ tình với Từ Dịch Bạch. Ai mà ngờ uống rượu lại tự làm mình say khướt, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bày tỏ. Muốn tìm lại một cơ hội như thế, e là đời này chẳng còn nữa. Bởi vì tôi đã không còn dũng khí để có thể bất chấp tất cả mà ngửa bài với hắn nữa rồi. Tôi bực bội trở mình, đưa tay che mắt. Trong đầu, hình bóng Từ Dịch Bạch của bốn năm trước và Từ Dịch Bạch của hiện tại cứ thay nhau xuất hiện. Những dòng suy nghĩ rối bời khiến tôi không sao gỡ ra nổi. Đột nhiên, câu nói kia của Thẩm Trạc lại hiện lên trong tâm trí: "Sao cậu có thể chắc chắn là sau khi say rượu cậu không làm gì chứ?" Đúng vậy! Tôi bật dậy khỏi giường. Nếu tôi thật sự không làm gì, sao Từ Dịch Bạch lại có thái độ như vậy với tôi. Nhưng mà... cái đêm bốn năm trước đó, rốt cuộc tôi đã làm gì nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao