Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tỏ tình rồi à? Chắc là không. Nếu đã tỏ tình với hắn, bây giờ hắn chắc chắn không đối xử với tôi như thế này, cũng không thể bốn năm không liên lạc với tôi. Hay là tôi thừa dịp say xỉn mà sàm sỡ hắn? Chắc cũng không đâu. Sáng hôm đó lúc tôi tỉnh dậy, hai đứa mỗi người một nơi trên giường. Trên người cũng chẳng có dấu vết gì, môi không sưng không rách, quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người. Cơ thể lại càng không có gì bất thường. Cho nên cũng không khả quan lắm. Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ? Chẳng lẽ là say xong rồi lao vào tẩn Từ Dịch Bạch một trận? Rõ ràng là giả thuyết này càng không đứng vững. Với thể hình của Từ Dịch Bạch, muốn ngăn cản tôi chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nghĩ không ra. Cuối cùng tôi vẫn thiếp đi. Mất vài ngày điều chỉnh múi giờ, tôi mới hoàn toàn thích nghi được với nhịp sinh hoạt trong nước. Mấy ngày nay tôi cũng không chạm mặt Từ Dịch Bạch, chủ yếu là vì hắn quá bận. So với một kẻ làm công ăn lương vẫn đang "làm trâu làm ngựa" như tôi, Từ Dịch Bạch đã hoàn thành bước nhảy vọt giai cấp từ người bị bóc lột thành kẻ bóc lột, lên chức ông chủ rồi. Mặc dù vẫn bận rộn như thế, nhưng điều này cũng cho tôi thời gian thở dốc. Trong thời gian này, tôi vừa điều chỉnh múi giờ, vừa hồi tưởng lại từ đầu chí cuối những chuyện xảy ra bốn năm trước. Vẫn không nghĩ ra được ngoài việc ra nước ngoài mà không nói cho hắn biết thì còn chuyện gì khiến hắn giận dữ đến thế. Dào ôi. Đau đầu quá. Sau khi quay lại công ty báo danh, tôi lao vào guồng quay công việc. Vừa mới cảm thấy quen thuộc một chút, tôi lại nhận được lời mời đám cưới từ một người bạn học cấp ba. "Chẳng phải cậu ở gần nhà Từ Dịch Bạch sao? Đến lúc đó hai người cùng qua nhé." "Được, cậu ấy nói với cậu là cậu ấy cũng đi à?" "Dĩ nhiên rồi, tin cậu về nước cũng là do cậu ấy nói cho tôi biết đấy, không thì tôi cũng suýt quên gửi lời mời cho cậu rồi." Chân mày tôi khẽ động. Tôi nhướng mày. Hắn chủ động nói sao? Vậy đây coi như là hắn chủ động đưa bậc thang để làm hòa à? "Được thôi, tụi tôi sẽ đến đúng giờ." "Chốt thế nhé." Tôi về nhà thay đồ rồi đi thẳng sang nhà họ Từ. Đứng trước cửa nhấn chuông, đợi người ra mở cửa. Ba phút sau. Từ Dịch Bạch với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu hiện ra sau cánh cửa. "Làm bộ làm tịch cái gì? Lại bảo không biết mật khẩu đi." Hừ. Không thèm chấp hắn. "Nghe nói cậu cũng đi dự đám cưới của Ngụy Viễn?" "Thì sao?" "Cho tôi đi nhờ với, mới về nên chưa kịp mua xe." Từ Dịch Bạch lười biếng tựa vào khung cửa, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Chẳng biết hắn đang nhìn cái gì. Hồi lâu sau mới gật đầu. "Cậu trả tiền xăng." "Chậc, cậu thiếu chút tiền xăng đó à?" "Thiếu chứ." Từ Dịch Bạch đúng là nói được làm được. Trước khi đến khách sạn, hắn thật sự lôi tôi vào trạm xăng, khăng khăng móc từ túi tôi ra mấy trăm tệ mới chịu hài lòng. Thôi kệ, mấy trăm tệ thôi mà, coi như là dỗ dành người ta vậy. Người đến dự đám cưới rất đông. Đa phần tôi đều không quen. Bạn cấp ba đến cũng không nhiều lắm, cộng thêm hai đứa tôi là vừa đủ một bàn. Mọi người cơ bản đều quen biết nhau từ hồi cấp ba, bao nhiêu năm không gặp, chủ đề nói chuyện dĩ nhiên là không thiếu. Mà ở cái tuổi ba mươi này, chuyện không thể tránh khỏi nhất chính là: "Đào Thanh Nam, hiện giờ cậu còn độc thân không?" Chủ đề bị cô bạn ngồi cạnh dẫn lên người tôi. "À, đúng vậy." "Oa, đại soái ca bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa tìm được một nửa sao? Là không muốn yêu hay là chưa gặp được người phù hợp?" Tôi cười gượng gạo. Miệng thì nói chưa gặp được người phù hợp, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía Từ Dịch Bạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao