Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khả năng hùng biện được rèn giũa suốt bốn năm bỗng chốc tan biến. Đối mặt với sự trực diện của Từ Dịch Bạch, tôi không nghĩ ra nổi một câu nào để đáp lại hắn. "Đào Thanh Nam, tôi vốn dĩ đã nghĩ chỉ cần cậu về rồi chủ động nhận lỗi với tôi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà ở bên cậu, kết quả thì sao?" "Không phải, không phải đâu, tôi thật sự không biết đêm đó tôi đã hôn cậu mà." Cuối cùng tôi cũng giành lại quyền kiểm soát cái miệng của mình, vội vàng giải thích chuyện xảy ra ngày hôm đó. "Thật ra tối hôm đó tôi không định làm chuyện đó đâu, tôi định uống chút rượu lấy dũng khí để tỏ tình với cậu cơ. Ai ngờ uống một hồi lại quên mất tửu lượng của mình, say quắc cần câu luôn." Từ Dịch Bạch bị tôi làm cho tức đến bật cười. "Chuyện sau đó tôi chẳng nhớ gì cả, rồi sáng dậy thấy cậu có vẻ cũng không có gì bất thường nên tôi tưởng mình say xong là lăn ra ngủ luôn. Rồi sắp đến giờ bay nên tôi không gọi cậu dậy mà tự xách vali đi luôn." Chuyện sau đó là vậy đấy. Một người tưởng mình chẳng làm gì cả, một "trai thẳng" bị hôn đến ngơ ngác bắt đầu hoài nghi xu hướng tính dục của mình, và bốn năm sau đã thành công thuyết phục bản thân mình là GAY. Chuyện này là cái kiểu gì vậy trời. Ngay khi hai chúng tôi đang im lặng thì cánh cửa sau lưng đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Tôi và Từ Dịch Bạch giật bắn mình suýt nhảy dựng lên. Bố tôi thò đầu ra, mặt đầy vẻ ngái ngủ: "Mẹ con bảo hai đứa vào nhà mà nói, đừng có làm phiền hàng xóm." Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Bên này còn chưa giải quyết xong mà bên kia đã trực tiếp gặp phụ huynh rồi sao? Đang định bảo Từ Dịch Bạch về nhà mình đi, hắn đã trực tiếp nắm lấy tay tôi, đi thẳng vào nhà như thể sắp đi ra pháp trường vậy. Thật là muốn mạng mà. Trong phòng khách, mẹ tôi khoác chăn ngồi trên ghế sofa, ra hiệu cho hai chúng tôi ngồi đối diện. "Không cần biện minh, không cần giải thích, không cần che giấu. Mẹ con đây vẫn chưa đến tuổi lãng tai đâu. Với cả cái giọng hai đứa vừa nãy, hận không thể để cả khu phố này nghe thấy thì mẹ làm sao mà nghe lầm được, nên đừng có tìm lý do." Đúng là mẹ tôi, hiểu tôi quá mà. Tôi vừa định mở miệng thì Từ Dịch Bạch đã cướp lời trước: "Thưa dì, thưa chú, vâng ạ, chúng con đang ở bên nhau, thích nhau, cùng hướng về nhau. Con hứa đời này sẽ không bao giờ rời xa Tiểu Nam đâu ạ." Tôi ngồi bên cạnh mà trợn tròn mắt. Chẳng phải vừa mới tỏ tình thôi sao? Sao một cái đã "fast forward" đến mức không rời xa nhau cả đời rồi. Tôi thấy mình cần phải tạm dừng một chút để theo kịp tiến độ của Từ Dịch Bạch. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Từ Dịch Bạch lại ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, là cậu lôi tôi vào con đường chẳng biết cong hay thẳng nhưng chắc chắn chỉ yêu mình cậu này, nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." Được rồi. Mẹ tôi ngáp một cái, lại nhìn sang tôi: "Lời nó nói, con có đồng ý không?" Tôi gật đầu. "Được rồi, tối nay cứ thế đã, còn lại để mai tính, giải tán." Nói xong bà đứng dậy đi lên lầu. Bố tôi cũng đi theo, đi được nửa đường còn quay lại dặn chúng tôi một câu: "Làm gì thì làm nhỏ tiếng thôi, ồn ào làm mẹ con mất ngủ là mai bị đuổi ra khỏi nhà đấy." Tôi lí nhí vâng một tiếng. Quay đầu lại thấy Từ Dịch Bạch vẫn còn đang cười ngốc nghếch. "Cười cái gì?" "Vui." Từ Dịch Bạch nói thế nào tối nay cũng không chịu về nhà mình ngủ, cứ nhất quyết đòi ngủ chung với tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải thỏa hiệp. Tắm rửa xong nằm thoải mái trên giường, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, không kìm được lại thấy buồn cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao