Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lời của Từ Dịch Bạch làm đầu óc tôi quay cuồng. Hóa ra sau khi uống say, tôi không chỉ ngoan ngoãn đi ngủ thôi đâu. Chuyện như "cưỡng hôn" mà tôi cũng làm ra được. Khổ nỗi tôi lại chẳng nhớ gì cả, lỗ nặng rồi! Từ Dịch Bạch nói, trước khi bị tôi hôn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình sẽ thích con trai. Cho nên lúc đó đầu óc hắn rất loạn. Một mặt hắn nghĩ mình là trai thẳng, mặt khác hắn lại thấy nụ hôn đó dường như chẳng hề khiến hắn bài xích chút nào. Không những không bài xích, hình như hắn còn hơi thích nữa. Nhưng sự rời đi đột ngột của tôi lại khiến hắn bắt đầu tự hoài nghi bản thân. Hắn nghi ngờ nụ hôn lúc đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, hoặc người tôi muốn hôn vốn dĩ không phải là hắn. Còn tôi lúc đó thì chìm đắm trong cảm giác chán nản vì lỡ mất cơ hội tỏ tình. Một lý do khác khiến tôi ra nước ngoài là vì tôi muốn cai nghiện cuộc sống có Từ Dịch Bạch. Vì thế tôi hoàn toàn không dám nhắn tin cho hắn. "Khoảng thời gian đó, cứ nhắm mắt lại là tôi nghĩ đến cảnh cậu hôn tôi, mở mắt ra lại bắt đầu chất vấn mình rốt cuộc có phải thích đàn ông không, hay chỉ đơn giản là hưởng thụ cảm giác cậu mang lại." Từ Dịch Bạch càng nói càng thấy ủy khuất. "Lúc đó tôi càng nghĩ càng thấy mình chẳng thích người đàn ông nào khác cả, chỉ đơn giản là có cảm giác với mình cậu thôi. Tôi cứ ngỡ là mình tham luyến sự quan tâm của cậu dành cho mình, tôi còn tưởng mình là tra nam nữa cơ!" Nghĩ cũng đúng. Một mặt không bài xích việc tiếp xúc với tôi, nhưng mặt khác lại không thừa nhận mình là GAY. Chẳng phải là muốn cả hai sao, cũng chẳng khác tra nam là mấy. "Tôi đã dùng rất nhiều cách để xác định xem mình có bị 'bẻ cong' không." Tay tôi bị Từ Dịch Bạch nắm chặt: "Thật ra tôi đã từng đi tìm cậu." "Cậu sang nước ngoài tìm tôi á?" Từ Dịch Bạch gật đầu: "Tôi vốn định đi chất vấn cậu, hỏi cậu tại sao lại để lại một đống hỗn độn cho tôi, bắt tôi một mình mỗi ngày tự nghi ngờ bản thân. Tôi thậm chí còn nghĩ, có lẽ cậu cũng khó chịu như tôi, nhưng cậu thì không." Giọng Từ Dịch Bạch vừa nhẹ vừa chậm: "Cậu ở nước ngoài sống rất tốt. Tôi nhớ trước đây cậu nói cậu không giỏi xử lý các mối quan hệ với đồng nghiệp, nhưng lúc đó tôi thấy cậu chung sống với họ rất vui vẻ, qua lại giữa họ mà chẳng thấy chút gò bó hay khó chịu nào." "Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu ra, hóa ra những ngày tháng tự nghi ngờ, lo âu, hoảng loạn đó chỉ có mình tôi chịu đựng thôi, cậu căn bản chẳng quan tâm." Tôi có chút hoảng loạn: "Không phải như thế đâu!" Thời gian đó tôi cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng công việc có thể giúp tôi chuyển dời sự chú ý. Thế là tôi dành phần lớn thời gian cho công việc. Chỉ cần lấp đầy cuộc sống bằng sự bận rộn, tôi sẽ không nghĩ đến Từ Dịch Bạch nữa, cũng sẽ không thấy buồn bã đau khổ. Tôi thật sự không biết hắn đã từng đi tìm mình. "Không sao cả, năm đó từ nước ngoài về, tôi thật sự rất giận. Tôi tự bảo mình rằng nếu cậu đã không trân trọng tình cảm giữa chúng ta thì tôi cũng không thèm mặt nóng dán mông lạnh nữa, nên tôi không nhắn tin cho cậu. Nhưng cậu còn nhẫn tâm hơn, người làm sai là cậu, vậy mà cậu cũng chẳng thèm chủ động nhắn một cái tin để làm hòa. Hai năm ở giữa, tôi vừa tự bảo mình đừng nhớ đến cậu nữa, vừa thường xuyên mơ thấy cậu trong giấc mộng. Cuối cùng tôi đã rút ra được một kết luận." "Cái... cái gì?" Từ Dịch Bạch đột ngột kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng: "Cong hay thẳng thì đã sao, người tôi muốn chẳng qua cũng chỉ có mình cậu thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao