Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Nhân viên của thẩm mỹ viện bưng lên đĩa trái cây, điểm tâm và còn khéo léo chọn cho cô một loại đồ uống, nói rằng loại này rất tốt cho da.
Dụ Ninh lười biếng liếc mắt nhìn một cái, còn chưa kịp động vào, thì cô nàng nhân viên dịu dàng kia đã chủ động bưng ly lên, đưa sát đến miệng cô:
“Phu nhân, coi chừng bị sặc nhé.”
Hệ thống: 【……】
Có ai đến quản mấy người này không vậy trời!
Bộ phận chăm sóc sắc đẹp làm liên tục, vậy mà một buổi chiều đã trôi qua lúc nào không hay.
Dụ Ninh mặt mày hớn hở bước ra ngoài, còn được giám đốc tiễn ra tận cửa, trên tay cô là một túi quà tặng — giám đốc nói là sản phẩm mới, muốn cô mang về dùng thử, có vấn đề gì thì cứ tìm họ để họ chăm sóc.
“Nói trắng ra thì đây là chiêu giữ chân bà chủ, để lần sau người ta còn quay lại làm đẹp — kế hoạch thành công ✔.”
Hai người phụ nữ ngồi trên sofa vẫn chưa về, vừa thấy cô đi ra đã tươi cười bước đến, thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc nãy:
“Aiya, Phó phu nhân cuối cùng cũng ra rồi, chúng tôi chờ chị đến hoa nở hoa tàn luôn đó.”
Dụ Ninh hơi khó hiểu:
“Ai bảo các người đợi tôi?”
Chẳng lẽ họ xếp hàng đến giờ còn chưa được vào làm?
Hai người phụ nữ: “……”
Phó phu nhân này nói chuyện đúng là không để ý mặt mũi ai.
Nhìn y như kiểu người vừa đạt được lợi thế nhỏ đã đắc ý.
“Chẳng phải là vì không có cách liên lạc của Phó phu nhân, sợ bỏ lỡ nên mới đợi sao?”
Người phụ nữ nói chuyện rõ ràng rất giỏi đổi sắc mặt, cảm xúc chuyển cái vèo không cần giảm xóc.
“Vài hôm nữa có buổi đấu giá từ thiện, Phó phu nhân tới chơi chung nhé?”
Dụ Ninh nghĩ một chút, rồi nói:
“Nếu rảnh thì tôi đi.”
“Buổi đấu giá này cũng giống tiệc tối, cần mang bạn đồng hành theo.”
Người phụ nữ vừa nói vừa quan sát phản ứng của Dụ Ninh.
Phó thiếu đâu phải người muốn mời là mời được. Bao nhiêu năm nay, yến tiệc lớn nhỏ mời tới tấp, mà anh ta mấy khi chịu lộ mặt.
Huống hồ một buổi đấu giá nhỏ như vậy, làm gì xứng với thời gian quý giá của anh?
Dụ Ninh tám phần là không mang người được.
Lần mời này của họ vừa là thăm dò, vừa để chờ… cười nhạo.
Nhưng Dụ Ninh chỉ gật đầu, không hề chần chừ:
“Ừ.”
…… Đây là sao?
Là tính trước rồi hay diễn giỏi vậy?
Hai người phụ nữ nhìn nhau, không chắc lắm.
Không lẽ…… cô ấy thật sự có thể dẫn Phó thiếu đến?
Vừa nghĩ đến khả năng này, sự hoảng sợ trong mắt cả hai lộ rõ, cùng nhớ tới hậu quả của việc đắc tội Phó thiếu. Bao nhiêu lời nói móc, lời mát mẻ chuẩn bị sẵn đều vứt sạch khỏi đầu, không dám mở miệng thêm nửa câu.
Hai người một trái một phải đỡ Dụ Ninh ra cửa, còn không quên dặn dò:
“Phó phu nhân đi đường cẩn thận nhé!”
Nói xong mới nhận ra — lời này sao nghe quen quá?
Quay lại liền thấy giám đốc đứng đó cười “dịch vụ”, nụ cười như kiểu đang trách bọn họ cướp mất khách quý của mình.
Hai người phụ nữ: “…………”
Dụ Ninh đặt trước chỗ ở quán lẩu xong, thấy vẫn còn thời gian nên quyết định tranh thủ đi hoàn thiện bộ thiết bị chơi game.
Vừa đến cửa tiệm thì cô gặp Quý Giác.
“Ninh Ninh.”
Hôm nay Quý Giác ăn mặc hoàn toàn khác lần trước: một bộ vest màu nhạt, chỉnh tề và trang nhã, khiến nét ngây ngô vốn có hòa vào vẻ chững chạc của người trưởng thành — bất ngờ lại rất hợp.
Anh vẫn như mọi khi, nụ cười trong sáng không vướng bụi trần, chỉ cần nhìn thấy Dụ Ninh là đôi mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt dịu nhẹ đặc trưng ấy khiến cả người anh trông như một “thiên sứ đời thường phiên bản cún con”, khiến người ta khó lòng nghi ngờ anh có mưu tính gì.
Dụ Ninh thầm nghĩ:
Nam chính thế này sao không vào showbiz? Người ta phải dũng cảm khai quật tài năng trên mặt mình chứ!
Hệ thống: 【……】
Nó lật lại kịch bản, chắc hẳn phải nghĩ rằng vì buổi trưa Dụ gia không theo đúng diễn biến, Dụ Ninh không đi tìm nam chính nên mới tạo ra phản ứng dây chuyền.
【Không đúng… Nam chính không phải tự tới. Hắn cho người theo dõi cô!】
Dụ Ninh: Hả?
【Cả nữ chính lẫn vai ác cũng đang theo dõi cô vì cô quá khác lạ!】
Giọng hệ thống run đến mức tín hiệu như méo luôn:
【Giờ phải làm sao? Cô không bị ba người họ hợp lực “xử lý” ngay luôn đó chứ a a a!】
Dụ Ninh: Có gì đâu mà làm lớn lên vậy, bình tĩnh.
“Khéo thật.”
Dụ Ninh nhìn Quý Giác: “Anh vừa tan làm à?”
Sau câu “Tôi không muốn làm kẻ thứ ba của anh” lần trước, Quý Giác đã nâng mức cảnh giác lên tận trời xanh, quyết tâm phải chiếm ưu thế ngay từ câu đầu tiên để giữ thế chủ động.
… Nhưng mà, kiểu nói chuyện này là sao?
Giống như bạn cũ gặp nhau, ôn hòa thân thiện?
Gương mặt Quý Giác vẫn là lớp ngụy trang hoàn hảo:
“Ừ, anh vừa đi kiểm tra dự án thương mại xong.”
Dụ Ninh gật đầu, chỉ vào cửa hàng game phía trước:
“Tôi định vào đó chọn ít đồ. Anh đi chung không?”
Cô hỏi rất tự nhiên, lịch sự nhưng thản nhiên, còn mời anh vào cùng.
Như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì.
Quý Giác hơi đờ người, cuối cùng cũng bước vào theo.
“Em từ khi nào lại hứng thú với game vậy?”
Đến lúc này anh mới chú ý cửa hàng chuyên về game.
Dụ Ninh thuận miệng nói đại:
“Cuộc sống mệt quá, cần chút ảo giác để tê liệt bản thân.”
Hệ thống:【Tôi chưa bao giờ thấy ai mặt dày như vậy! Câu này nói ra ai mà tin cho được!】
Sắc mặt Quý Giác tối xuống một chút:
“Là… hắn đối xử với em không tốt sao?”
Dụ Ninh: Đó, anh ta tin kìa.
Hệ thống: 【……】
Dụ Ninh không đáp, nhưng với Quý Giác thì im lặng chính là… tất cả.
Không lâu trước đây, Quý Giác vừa mới biết thế giới mình sống là một quyển tiểu thuyết.
Trong lòng anh, Dụ Ninh luôn là sự tồn tại thuần khiết, giống như ánh trăng trắng muốt — anh chưa bao giờ nghĩ cô lại có thể hãm hại người khác, hay rằng dáng vẻ yếu đuối đáng thương đều là diễn. Nhưng theo cốt truyện, Dụ Ninh vẫn luôn yêu anh sâu đậm, bị ép phải gả cho Phó Cảnh Thời, còn làm những chuyện sai trái cũng chỉ vì muốn giữ anh bên cạnh.
Cuối cùng, cô còn mạo hiểm trộm tài liệu bí mật của Phó Cảnh Thời vì anh, để rồi nhận kết cục thảm thương.
Quý Giác tự biết mình không phải người tốt, nhưng luôn coi Dụ Ninh như mảnh đất trong trẻo cuối cùng trong lòng.
Giờ mảnh đất ấy bị vấy bẩn… mà nguyên nhân lại là vì cô quá yêu anh.
Thế nên cảm xúc của Quý Giác đối với Dụ Ninh giờ vô cùng phức tạp.
Dụ Ninh không vòng vo, hỏi thẳng:
“Anh có gợi ý gì không?”
Nhân viên cửa hàng vừa nghe đã biết đây là khách lớn, lập tức bật chế độ 12/10, thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm.
Dụ Ninh: “Không cần giới thiệu, cứ lắp cấu hình tối đa cho tôi.”
Quý Giác chợt nhận ra… có lẽ Dụ Ninh không phải đột nhiên thích game.
Từ nhỏ đến lớn, người mê game luôn là anh.
Nhưng để đủ xuất sắc trong Quý gia, để giữ được chỗ đứng nhỏ nhoi, anh buộc phải từ bỏ sở thích “vô dụng” này.
Lúc thanh toán, Quý Giác chủ động đưa thẻ:
“Quẹt của tôi.”
Động tác của Dụ Ninh khựng lại.
Quý Giác mỉm cười trấn an.
Dụ Ninh: ……
Cô lặng lẽ cất thẻ đi.
Hiếm có người chịu giành trả tiền với cô — tiền như rác thật.
Nhân viên bỏ hóa đơn vào túi hàng:
“Các thiết bị lớn sẽ do chuyên viên giao đến tận nhà trong 24 giờ. Rất mong quý khách lần sau ghé lại.”
Nói rồi cô giao hai túi nhỏ cho Quý Giác.
Quý Giác: Hả?
Nhân viên thấy anh đứng đơ, hơi ngại ngùng thu tay lại:
“Mấy món nhỏ này cũng có thể giao nhanh tận nơi, nhưng sẽ tính thêm phí.”
Quý Giác thở phào, định nói: “Vậy giao chung luôn—”
Dụ Ninh bỗng nghiêng đầu nhìn anh:
“Chút chuyện này mà anh cũng không chịu làm à?”
Quý Giác: “Hả?”
“Anh dễ dãi như vậy sao?”
Dụ Ninh hờ hững dời mắt đi, giọng không nặng không nhẹ, chẳng có cảm xúc gì nhưng lại như kiểu thất vọng quá nhiều lần thành tê dại:
“Hóa ra lời anh nói trước đây… đều là giả sao?”
Quý Giác: ??
Liên quan gì nhau vậy trời!?
Nhân viên đứng bên cạnh biểu cảm kiểu “ăn dưa siêu to khổng lồ”, mắt nhìn qua lại giữa hai người, nhất là Quý Giác. Cứ như chỉ cần anh từ chối là tin đồn sẽ lan khắp trung tâm thương mại trong ba phút.
“Em nghĩ nhiều rồi. Anh nói thì chắc chắn là thật.”
Quý Giác mỉm cười nhận lấy túi đồ — sắc mặt anh thoáng cứng lại.
… Thật im lặng.
Dụ Ninh hài lòng xoay người, cả người thoải mái bước lên thang cuốn, thậm chí không buồn quay đầu nhìn hắn lấy một cái.
Quý Giác đi được mấy bước thì đột nhiên bừng tỉnh:
Khoan, vừa rồi cô ấy mời hắn…
Chẳng lẽ là để hắn làm chân khuân đồ miễn phí?!
Không.
Không phải miễn phí — hắn còn tự nguyện móc tiền ra trả!
Nhớ lại chuyện hôm qua, đáy mắt Quý Giác thoáng qua một chút u ám.
Hắn cúi mắt xuống, làm bộ như rất buồn bã:
“ Ninh Ninh, em cố ý chọc giận anh đúng không?”
Dụ Ninh: “Bây giờ anh mới nhận ra à?”
Quý Giác khựng lại, bước nhanh chắn trước mặt cô: “Ý em là gì?”
“Em biết hết rồi.”
Dụ Ninh dừng bước: “Nếu anh muốn xin lỗi, bây giờ nói cũng được.”
Quý Giác cau mày: “Xin lỗi cái gì? Từ hôm qua đến giờ chẳng phải em toàn nói mấy lời kỳ quái, làm mấy chuyện nhìn không hiểu à?”
Dụ Ninh: “Thôi khỏi.”
Cô vòng qua hắn, giơ mã đặt chỗ trên điện thoại cho nhân viên xem.
Nhân viên làm động tác mời: “Xin mời đi theo tôi.”
Bên trong còn có người khác dẫn đường.
Quý Giác lập tức đi theo theo bản năng.
Nhân viên giữ hắn lại: “Xin lỗi anh, anh có đặt chỗ trước không ạ?”
Quý Giác chỉ vào Dụ Ninh: “Tôi đi cùng cô ấy.”
“Vị tiểu thư này đặt suất đơn, rất xin lỗi.”
Nhân viên mỉm cười đầy lễ độ.
Dụ Ninh cũng tỏ vẻ bất lực.
Quý Giác: “……”
Hắn cố giữ kiên nhẫn: “Ninh Ninh, em ra đây đã, anh dẫn em đi ăn đồ Nhật được không?”
Dụ Ninh lắc đầu: “Tôi muốn ăn lẩu.”
Quý Giác đang nói dở về món Nhật, nụ cười ôn hòa trên mặt chỉ còn một lớp mỏng manh sắp sụp: “Lẩu thì có gì ngon, ồn ào, mùi lại nồng—”
“Nếu anh đối xử với món lẩu như vậy thì khỏi nói chuyện tiếp.”
Dụ Ninh cắt ngang hắn, thẳng thừng bước vào quán.
Quý Giác: ……???
Tại sao?
Chỉ vì một nồi lẩu?!
Nhân viên bỗng nhiên mất luôn nụ cười, tiếp tục lạnh mặt ngăn hắn.
Quý Giác cảm thấy mọi thứ thật quá vớ vẩn.
Tay còn ôm hai túi đồ to đùng, đứng giữa cửa quán đông đúc, nhìn như thằng ngốc bị người ta xem xét.
Rồi hắn bỗng nghĩ tới một khả năng:
Có khi nào… Dụ Ninh cũng giống hắn…
Đã biết thế giới này là truyện và sắp xảy ra chuyện gì?
Nên cô ấy mới thay đổi thái độ đột ngột như vậy?
Càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Nếu không thì không thể giải thích được sự thay đổi 180 độ này.
Quý Giác đảo mắt một vòng, khóa mục tiêu vào một người đàn ông, định dùng giá cao mua lại suất đặt chỗ gần nhất.
“Xin lỗi anh, tôi với bạn gái tôi đi chung.”
Người đàn ông từ chối ngay.
Quý Giác đành tăng giá, sau đó trả gấp đôi để mua luôn hai suất. Cuối cùng cũng chen vào được.
Nhân viên kiểm tra mã đặt chỗ vẫn là người khi nãy.
Cô ta nhìn Quý Giác bằng một ánh mắt kiểu cười mà không phải cười, lời nói thì hời hợt: “Mời vào.”
Quý Giác hít một hơi, mũi lập tức bị mùi ớt cay nồng làm sặc.
Hắn ôm hai túi đồ, đi lòng vòng tìm Dụ Ninh. Vài khách trong quán còn liếc hắn, có người hỏi:
“Bên cửa hàng game giờ có dịch vụ cơm hộp hả?”
Mặt Quý Giác đen như tiền đồ của vai phụ.
Cuối cùng, trước khi mất kiên nhẫn, hắn cũng thấy Dụ Ninh đang ngồi góc cạnh cửa sổ, thong thả chấm bò vào nước chấm.
“Hồi nãy em nói là có ý gì?”
Vừa ngồi xuống, hắn lập tức hỏi thẳng, không buồn giả vờ nữa.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Báo động cấp một! Nam chính bắt đầu nghi ngờ thân phận ký chủ, yêu cầu che giấu ngay!】
Dụ Ninh cứ từ tốn gắp thịt: “Chuyện của anh với Sở Khinh Vận, anh còn tính giấu tôi?”
Sở Khinh Vận là tên nữ chính.
【Sai rồi! Sai nghiêm trọng!】
Giọng hệ thống lạnh toát, hoảng loạn chưa từng thấy:
【Ký chủ KHÔNG ĐƯỢC biết nữ chính tồn tại! Độ nghi ngờ của nam chính tăng mạnh! Đại nguy rồi!】
Quả nhiên, sắc mặt Quý Giác thay đổi: “… Sao em biết?”
Nếu là lúc khác hắn nhất định sẽ chối, nhưng giờ hắn chỉ muốn xác nhận Dụ Ninh có giống mình hay không.
“Chu Hạm Đạm nói. Cô ta bảo tôi chen vào tình cảm người khác.”
Dụ Ninh cười nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong veo:
“Nếu anh đã có bạn gái, sao còn tới tìm tôi, nói những lời đó?”
“Giữa anh và tôi, rốt cuộc là ai chen chân?”
Tim Quý Giác khựng lại.
Dụ Ninh nhét miếng bò đã chấm đầy nước sốt vào miệng.
Ừm, độ cay vừa tới, ngon tuyệt.
Cô im lặng ăn lẩu.
Quý Giác im lặng ngồi đối diện.
Hắn không ngờ vấn đề lại xuất phát từ Chu Hạm Đạm.
Nhanh chóng, hắn liên kết được toàn bộ — Chu Hạm Đạm bị nữ chính Sở Khinh Vận xúi giục đi phá Dụ Ninh.
Sở Khinh Vận không nên biết Dụ Ninh sớm như vậy, lại còn dám nói thẳng “chen chân”?
Vấn đề không nằm ở Dụ Ninh.
Mà là nữ chính.
Sắc mặt Quý Giác sa sầm: “Anh sẽ xử lý chuyện này. Ninh Ninh, em yên tâm.”
Nói xong hắn vội đứng dậy rời đi.
Hệ thống há hốc mồm:
【… Cảnh báo: gỡ bỏ.】
Dụ Ninh nuốt miếng thịt, thỏa mãn nheo mắt:
“A~ ánh sáng sinh mệnh của ta, ngọn lửa dục vọng của ta — nồi lẩu của ta!”
Hệ thống: 【……】
Hệ thống run rẩy hồi lâu mới hỏi được:
【Nếu nam chính không quay lại, cô định làm gì?】
Dụ Ninh bình thản: “Thì đồ có phải tôi mua đâu, thích thì hắn cứ mang hết đi.”
Hệ thống đứng hình vài giây, mới hiểu cô đang nói tới hai túi đồ chơi game.
【……】
“Ai nói thế chứ!”
Hệ thống mơ hồ cảm thấy… chẳng lẽ tất cả thật sự đều nằm trong lòng bàn tay của Dụ Ninh?
Nhưng mà rõ ràng cô ấy không hề có bàn tay vàng cơ mà?
Hệ thống rối não cực kỳ. Nhưng chỉ một giây sau, nhìn Dụ Ninh đang vui vẻ ăn lẩu, thong dong thoải mái, nó lại thấy… cũng chẳng cần nghĩ nhiều.
Kệ.
Nằm im vậy.
Dù sao mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi.
Dụ Ninh ăn no nê, đi ra quầy thanh toán. Tiện tay làm luôn thẻ hội viên, nạp hẳn gói cao nhất.
Chủ quán tặng cô một đống quà, thái độ cực kỳ niềm nở với khách xài tiền lớn:
“Cô muốn ra bãi xe đúng không ạ? Chúng tôi có thể giúp cô mang hết những túi này xuống ~”
Tính cả lại, Dụ Ninh đang ôm bốn cái túi.
Hai nhân viên mỗi người xách một cái, chia đều ra.
Đúng lúc này tài xế cũng chạy tới, cùng hai nhân viên cửa hàng giằng co một hồi lâu mới giật được hai cái túi, trán đổ đầy mồ hôi:
Thời đại gì rồi, tiệm lẩu cũng cạnh tranh tới mức này à?!
Ý thức nguy cơ đột nhiên bùng lên, bác tài ân cần hỏi:
“Phu nhân mới ăn xong, có muốn ngồi nghỉ một lúc cho tiêu bớt không ạ? Không lại khó chịu.”
Dụ Ninh gật đầu đồng ý:
“Anh để đồ trong xe đi rồi nghỉ ngơi trước đi. Chút nữa tôi quay lại.”
“Vâng ạ!”
Tài xế nhiệt huyết đi vào thang máy.
Ưu đãi lớn nhất của gói nạp tiền hạng nhất của tiệm lẩu này chính là: cùng tầng với tiệm nail cao cấp, và được miễn ba lần đặt lịch + giảm 20%.
Vừa hay cô muốn làm móng.
Một giờ sau.
Dụ Ninh hài lòng ngắm đôi tay mới làm – mềm mịn, bóng loáng, lấp lánh – vừa đi vừa thưởng thức:
“Đẹp quá xá. Giờ tôi có thể ra đường đóng vai Mary Sue sát thủ luôn rồi.”
Hệ thống: 【… Vì sao lại làm sát thủ Mary Sue?】
Dụ Ninh: “Ý ta là ta chính là Mary Sue, nhưng kiêm luôn nghề sát thủ ấy.”
【……】
Mười năm trước đọc văn Mary Sue bỗng ùa về đấy à?
Hệ thống đơ ra hai giây, rồi hoảng hốt nói:
【 Nữ chủ bên kia cho người theo dõi cô đều bị nam chủ xử lý sạch rồi… 】
Dụ Ninh ngẩn ra:
“Quý Giác kiêm luôn nghề sát thủ á?”
【 Không phải giết người thật!! 】
Hệ thống giải thích:
【 Hình như Quý Giác vừa rời đi là đi tra hỏi nữ chủ. Rồi nhanh chóng biết nữ chủ cũng cử người theo dõi cô. Tiện tay dọn sạch luôn. 】
Dụ Ninh cảm thán:
“Nam chính đối nữ chính cũng… tàn nhẫn dữ vậy?”
【 … Dù gì anh ta vốn là kiểu nhân vật thâm trầm, nhẫn nhịn, hai mặt mà. 】
Nghĩ cũng đúng.
Quý Giác chỉ là tỉnh ngộ toàn bộ kịch bản trước, biết hướng đi của câu chuyện, nhưng chưa hề có cảm xúc thật dành cho “chân ái tương lai” Sở Khinh Vận, nên khó mà vô cớ nhập vai sâu.
Dụ Ninh: “Ghê nha.”
Hệ thống: 【 Ghê thiệt. 】
“A!”
Dụ Ninh đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Hệ thống lập tức tỉnh táo:
【 Nghĩ ra gì rồi?! 】
“Muốn ăn lẩu ếch.”
【……】
Không hổ là cô.
Cuối đoạn có câu:
“Ta sinh mệnh chi quang, ta dục niệm chi hỏa”
xuất từ Lolita.
Mình dịch tự nhiên nhất sẽ là:
“Ánh sáng đời ta, ngọn lửa ham muốn của ta.”