Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Chung Định Hàm thật sự có hơi xúc động.
Hắn không ngờ Dụ Ninh lại là kiểu người biết lấy ơn báo oán như vậy. Tuy nói giữa hắn và Dụ Ninh cũng chẳng có “oán” gì đáng kể, nhưng cô đúng là đã đứng ra nói đỡ cho hắn trước mặt đạo diễn!
Không chỉ thế, Chung Định Hàm còn phát hiện ra tiệm Michelin ba sao này chính là nơi hắn thích nhất.
Hắn từng đăng lên Weibo, trong phỏng vấn cũng nhắc đến. Vì vậy mà có một thời gian chỗ này còn khó đặt bàn hơn bình thường.
Vậy mà Dụ Ninh lại biết.
Chẳng lẽ…… Dụ Ninh là fan của hắn?
Dù không phải fan, thì chắc chắn cũng phải có chú ý hắn chứ.
Chung Định Hàm thấy suy đoán của mình hợp lý vô cùng, càng nghĩ càng thấy bản thân nên “tỏ thái độ” đáp lại.
Nghe nhân viên đoàn phim nói Dụ Ninh hay uống nước chanh, hắn lập tức cầm một ly đến tìm cô, dự định nhân cơ hội nói chuyện cho thân hơn một chút.
Chung Định Hàm nở nụ cười làm nên thương hiệu – nụ cười từng được bầu chọn là “nụ cười có sức hút nhất” – rồi tự tin đưa ly nước chanh ra:
“Dụ lão sư, mời cô.”
Dụ Ninh…… lặng lẽ lùi về phía sau một bước.
Chung Định Hàm: “?”
Cô nghiêm túc lùi luôn thật á?
Đây rõ ràng là chiêu bài nụ cười sát thương của tôi đó!!
Chung Định Hàm lập tức phân tích: Tuy Dụ Ninh trước đó giúp hắn, coi như phát ra tín hiệu thân thiện. Nhưng vì hắn đã từng hơi phớt lờ cô, nên bây giờ đương nhiên hắn phải chủ động bù vào, chân thành tạo dựng quan hệ bạn bè!
“Dụ lão sư, sáng nay không chào hỏi cô thật ngại quá.”
Chung Định Hàm gãi gáy, ánh mắt né tránh lung tung, giọng có phần câu nệ:
“Không ngờ cô lại giúp tôi trước mặt đạo diễn, còn cố ý mua món tráng miệng ở quán mà tôi thích nhất.”
Dụ Ninh: “……?”
Mọi người đều nói tiếng người, tại sao đến lượt ngươi lại mã hóa câu nói vậy?
Chung Định Hàm đợi mãi không thấy cô phản hồi, cuối cùng chú ý đến vẻ mặt bối rối của Dụ Ninh, không khỏi chần chừ:
“…… Không phải là… cố ý mua cho tôi sao?”
“Không phải.”
Rất dứt khoát!
Nụ cười trên mặt Chung Định Hàm suýt nữa không giữ được, nhưng hắn vẫn cố chấp duy trì ý định kết bạn:
“Dụ lão sư ——”
“Đừng gọi tôi là ‘lão sư’, tôi rời khỏi giới rồi.”
Dụ Ninh luôn thấy xưng hô này kỳ kỳ, giờ thì hiểu vì sao —— bị Chung Định Hàm gọi kiểu đó, cô cứ có cảm giác bản thân là giáo viên mầm non!
Chung Định Hàm lại hoàn toàn không hiểu ý, còn nghiêm túc bổ sung:
“A? Nhưng dù cô rời giới rồi, cô vẫn dạy tôi rất nhiều điều mà.”
“Dạy anh cái gì cơ?”
Dụ Ninh tỏ ra vô cùng chân thành hỏi lại.
Chung Định Hàm ngập ngừng hai giây:
“À… đạo lý làm người.”
“Ví dụ như người không thể quá tự luyến?”
“……”
Đau.
Đau một cú chí mạng.
Đến nước này, dù có ngốc cũng phải hiểu tình hình. Chung Định Hàm bi phẫn đưa ly nước chanh vào tay Dụ Ninh, sau đó xoay người chạy đi với tốc độ 80 dặm/giờ.
Nếu nói Nam Lộc chạy như nai con.
Thì Chung Định Hàm chạy trông chẳng khác gì… đà điểu.
…… Cái cảm giác hồi xem phỏng vấn mà có “cảm giác cp” chắc không phải ảo giác ha?
Dụ Ninh nhìn ly nước chanh trong tay, cuối cùng quyết định vẫn trả lại khu để đồ uống tạm.
Cô vừa quay người được hai bước, một ly đồ uống màu cam lại được đưa đến trước mặt ——
“Dụ, Dụ tỷ, mời ạ!”
Dụ Ninh: “…………”
Vẫn là nước chanh.
Mấy người không đổi món được à?
Dụ Ninh nhìn ly thứ ba, như ảo giác thấy trên trời hiện dòng chữ to:
【 Cam dư hàng nhiều quá, cứu chúng tôi với! 】
Người đưa là một cô bé buộc đuôi ngựa, tầm hơn hai mươi tuổi.
Dụ Ninh không nhớ từng gặp, chắc không phải diễn viên đến phỏng vấn.
【 Là trợ lý của cô. 】
Hệ thống cất giọng đầy thâm ý.
“Hả? Hóa ra tôi có trợ lý.”
Dụ Ninh vốn thấy lạ, người đại diện còn đây, không lẽ trợ lý lại không có mặt.
【 Vì cô ấy lén chạy theo Chu Hạm Đạm trước khi cô xuyên đến. Nhưng khi Chu Hạm Đạm rời đi, hoàn toàn không thèm mang cô ấy theo. 】
Ồ~
Đi leo máng mới mà thất bại, hiểu rồi.
Dụ Ninh nhìn cô trợ lý có vẻ rất ngoan ngoãn trước mắt, bình thản nói, giọng khoan dung:
“Không cần nữa, tôi uống đủ rồi.”
Uống đến mức sắp PTSD vì nước chanh rồi.
Tôn Tiêu vốn định dựa vào tính cách hiền lành của Dụ Ninh để lấy lòng, thấy cô không tức giận thì nhẹ nhõm, còn bắt đầu dựng lý do:
“Dụ tỷ, thật ra sáng nay em qua chỗ Chu Hạm Đạm là để tìm hiểu tin tức cho tỷ, xem có thể nắm được nhược điểm của ả không.”
Dụ Ninh trong đầu vừa cùng hệ thống đùa về cái xưng hô “Dụ tỷ” nghe cứ như ngự tỷ, vừa nhàn nhạt hỏi:
“Vậy em tìm được gì?”
Tôn Tiêu bí hiểm ghé sát tai cô, giọng đầy cảm giác “tin sốt dẻo”:
“Em nghe nói Chu Hạm Đạm định tung tin là phía sau Dụ tỷ có kim chủ chống lưng. Chắc trong hai ngày nữa sẽ có bài PR đẩy trend.”
Dụ Ninh: “Ồ.”
Tôn Tiêu: “……”
Ồ??
Thế này đâu giống phản ứng theo kịch bản??
Cô không nhịn được hỏi:
“Dụ tỷ không lo sao?”
Dụ Ninh chân thành hơn cả cô:
“Ta lo cho em thì đúng hơn.”
Tôn Tiêu ngơ ngác:
“…… Em? Em thì lo gì chứ?”
“Em vi phạm hợp đồng đó.”
Dụ Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở, “Hiện tại em vừa không có công việc, tiền bồi thường cũng chưa trả.”
Tôn Tiêu: “…………”
Ban đầu Tôn Tiêu còn chưa hiểu ý câu này, đợi đến khi phản ứng lại được, cô hốt hoảng đuổi theo giải thích:
“Dụ tỷ? —— Dụ tỷ, nghe em giải thích đã!”
Nhưng “chị đại khí chất” Dụ Ninh đã thong thả đi xa.
Hệ thống kinh ngạc:
【 Cô cứ thế mà đi luôn, không nói gì thật sao? 】
Dụ Ninh cũng rất kinh ngạc:
“Tôi không phải đã mời cô ấy ăn một bữa trà chiều rồi à?”
【……】
【 Ý tôi không phải vậy. Tôi nói là: cô ta phản bội cô, cô không chất vấn, không châm chọc lấy một câu sao? 】
Dụ Ninh nghiêm túc:
“Mất việc và phải trả tiền bồi thường đã là bi kịch lớn nhất của cô ấy rồi.”
Hệ thống lần đầu tiên nghe nàng nói giọng đứng đắn thế này, sửng sốt một hồi:
【 Công việc đối với các cô quan trọng đến vậy sao? 】
“Quan trọng không phải việc làm.”
Dụ Ninh lắc đầu, “Con người có thể không có việc, nhưng không thể không có tiền.”
【……】
…Đây có phải lý do cô ngay ngày đầu tiên xuyên tới đã lập tức tuyên bố rút khỏi giới giải trí không?
Dụ Ninh đang đợi thang máy thì cảm thấy uống nước chanh hơi nhiều quá, đành phải rẽ sang toilet.
Cô vừa bước vào, liền nghe tiếng nức nở nhỏ, âm thanh đứt quãng, trong không gian toilet vang vọng khiến người ta rợn cả sống lưng.
Dụ Ninh từng là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.
Nhưng cô xuyên sách rồi.
Cho nên cái lá gan sắt thép kia xuất hiện một đường nứt nhỏ.
“Hệ thống, nếu sợ thì làm ơn kêu hai tiếng?”
Cô thử dùng sóng não liên lạc.
【 Vì chính sách bảo hộ quyền riêng tư, hệ thống tạm thời thoát tuyến. 】
Dụ Ninh: “……”
Cuối cùng bản năng sinh lý thắng bản năng sợ hãi, Dụ Ninh lao vào rồi lại lao ra rất nhanh.
Khi đang rửa tay, điện thoại cô vang lên một tin nhắn:
【 Cô tự tiện tuyên bố rời giới, chưa được công ty cho phép! Còn dám không nghe máy? Chờ bồi thường hợp đồng đi! Đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin tôi! 】
Nhìn là biết Trương Phong gửi.
Thật không có câu mới mẻ nào hơn à?
Mỗi lần đều như máy phát lại.
【 Dù sao hắn cũng chẳng làm gì được cô, chỉ có thể gào lên vài câu cho đỡ tức, đúng chuẩn “vô năng cuồng nộ”. 】
“À, cô lên lại rồi.”
【 Vừa gỡ che chắn —— khoan, cô đang gửi gì đó? 】
Dụ Ninh giơ màn hình ra:
【 Về khoản bồi thường hợp đồng, xin hãy làm việc với luật sư của tôi. 】
Vị luật sư tên Diêu Giai Mạn — là do Dụ Ninh tốn kha khá tiền thuê trong chiều nay. Phong cách làm việc dứt khoát, chuẩn xác, cực kỳ hợp khẩu vị cô.
Tin nhắn vừa gửi, bên kia đã gọi đến.
Giọng Trương Phong gần như gào vỡ loa:
“Cô biết mình phải bồi bao nhiêu không? Cút ——”
Dụ Ninh lười nghe hắn sủa, cắt ngang:
“Bao nhiêu?”
Trương Phong nghĩ cô cuối cùng cũng sợ, cười lạnh:
“Dựa theo hợp đồng, ít nhất cũng 6 triệu.”
“Ồ, cũng không nhiều.”
Dụ Ninh thở phào, “Vậy khỏi cần nói chuyện với luật sư nữa, tôi chuyển khoản trực tiếp.”
Trương Phong: “?”
Dụ Ninh lễ phép kết thúc:
“Còn gì nữa không? Không thì tôi tắt máy đây.”
Trương Phong ban đầu chuẩn bị cả đống lời cay độc, mà giờ nghẹn họng đến quên hết sạch.
Dụ Ninh rất biết điều mà cúp luôn.
Hệ thống:
【 Lần này hắn khẳng định tức đến thổ huyết. 】
“Vì sao? Tôi thái độ rõ ràng rất tốt mà.”
Dụ Ninh chuẩn bị đi thì chợt trong gương bắt gặp ánh mắt một người đang ló đầu ra từ buồng phía sau.
“…………”
Trong khoảnh khắc đó, Dụ Ninh tưởng mình gặp ma.
Nhưng nhìn kỹ — là Tôn Tiêu.
“Dụ… Dụ tỷ?”
Tôn Tiêu hai mắt đỏ hoe như thỏ con, nửa người nép bên cửa, vừa tội nghiệp vừa do dự.
Bị ánh mắt này nhìn, Dụ Ninh cảm thấy mình như kẻ phụ bạc tàn nhẫn.
Cô vốn không có thiện cảm với Tôn Tiêu, cũng chẳng định phí nhiều thời gian, nhưng khi bước tới, cô chú ý tư thế kỳ quái của Tôn Tiêu:
“Em bị sao vậy?”
Tôn Tiêu mím môi, ấm ức đến mặt đỏ bừng:
“Quần… bị rách rồi.”
Cái vách ngăn bị sứt một góc sắc nhọn, kéo một đường rách dài — không thể ra ngoài gặp ai.
Toilet này lại nằm trong lối thông kỹ thuật, rất ít người qua lại.
Cô nhắn cho một nhân viên công tác nhờ giúp, mở ra thì thấy đã bị chặn rồi.
Nhớ lại ánh mắt đoàn phim nhìn mình lúc nãy — hiểu rồi.
Buổi sáng đi theo Chu Hạm Đạm.
Buổi chiều lại quay về cầu Dụ Ninh.
Trắng trợn đến vậy — đương nhiên bị khinh.
Tôn Tiêu càng nghĩ càng tủi, nước mắt rơi lã chã.
Cô có nghe tiếng Dụ Ninh gọi điện, nhưng khóc đến ù tai, không nhận ra đó là ai.
Bây giờ bị Dụ Ninh thấy thành ra thế này — cũng xem như báo ứng.
Nhưng Dụ Ninh không hề có chút vui mừng khi thấy người bị hoạn nạn, cô chỉ hỏi:
“Rách nặng lắm à?”
Tôn Tiêu nhỏ giọng:
“Rách… toàn bộ rồi.”
Dụ Ninh gật đầu, cởi áo khoác đưa qua:
“Lấy cái này buộc che lại.”
Áo khoác này chủ yếu để phối đồ, không mặc cũng không sao.
“Dụ tỷ……”
Tôn Tiêu ngơ ngác, hoàn toàn không dám tin.
Dụ Ninh không muốn dài dòng, nhét áo vào tay cô rồi quay người rời đi.
Hệ thống choáng váng:
【 Cô dễ dàng bỏ qua hiềm khích như vậy? Tôi đúng là hiểu lầm cô. Cô là người biết lấy ơn báo oán, người tốt thật sự. 】
“? Đừng nói linh tinh. Tôi không có, tôi không phải, tôi không làm.”
【 Cô vừa mới giúp cô ta còn gì!? 】
“Việc này và chuyện tôi không thích cô ta là hai chuyện khác.”
Dụ Ninh bình thản:
Cô không hề “tha thứ”.
Cô cũng không hề coi Tôn Tiêu là người mình cần lưu tâm.
Nhưng chuyện quần rách không thể ra ngoài — đối với một cô gái mà nói, còn thảm hơn bị kẹt trong ngày “đèn đỏ” không có băng vệ sinh.
【 Tôi không tin! Cô đang mạnh miệng! 】
Dụ Ninh:
“Cho nên tôi mới nói, anh không phải người, anh không hiểu cảm giác này.”
【……】
Tôi biết tôi không phải người.
Nhưng cô thật sự là đồ cẩu.
Dưới lầu, đám phóng viên đã giải tán hết.
Tám phương án ứng phó mà Dụ Ninh tốn cả ngày chuẩn bị đều chẳng dùng được, chỉ còn lại bóng dáng cô độc, lộ ra từng lớp thất vọng.
“Ninh Ninh!”
Một thiếu niên mặc hoodie trắng chạy về phía cô.
Cả người cậu tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao thẳng, đặc biệt là nụ cười ngạc nhiên vui mừng trên gương mặt ấy—tự mang hiệu ứng mắt sáng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta thất thần.
Tâm trạng Dụ Ninh bị visual này đập cho rung động một cái.
“Đây là… đệ đệ nào của ta vậy?”
Hệ thống: 【Đây là nam chính, Quý Giác.】
Dụ Ninh: “???”
Trong tưởng tượng của cô, nam chính phải là kiểu người:
khí chất vương giả, ngạo nghễ thiên hạ, là kiểu đại lão trầm lạnh và bá đạo.
Chứ không phải kiểu “tiểu nãi cẩu rạng rỡ này” chứ???
Hệ thống:
【Đừng bị vẻ ngoài đánh lừa. Cậu ta lúc nhỏ bị đưa vào Quý gia, trên còn hai chị một anh, tập thành thói quen giả heo ăn thịt hổ. Bề ngoài ngây thơ là để hạ cảnh giác người khác.】
Dụ Ninh: “À… là con riêng?”
Hệ thống:
【Ban đầu là thế. Sau này mẹ cậu ta thành công leo lên làm Quý phu nhân.】
Nhìn kiểu này, quá trình “leo lên” chắc chắn không đơn giản.
Trong lúc Dụ Ninh còn tán dóc với hệ thống, Quý Giác đã chạy đến trước mặt.
Cậu hơi thở gấp nhẹ, nụ cười cũng thu lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô:
“Ninh Ninh, em không sao chứ?”
Dụ Ninh: “Không sao.”
Quý Giác thở phào, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô:
“Chuyện em rút lui khỏi giới giải trí, anh biết rồi. Vừa rồi anh gọi cho em nhưng không liên lạc được, định vào trong tìm… Đám phóng viên ngoài cửa đều do anh cho người xử lý. Em yên tâm.”
“Xe không vào được bên trong, em đi với anh. Anh đưa em về.”
Dụ Ninh nhớ lại mình vừa gọi cho Trương Phong, chắc nghẽn máy nên cuộc gọi của Quý Giác không vào được.
Chỉ gọi đúng một lần.
Không kiên trì một tí nào.
Ừ, thế bảo sao cậu ta không theo kịp nữ chính.
Dụ Ninh bỗng nhớ ra:
Khoan—
Nam chính không phải đã thức tỉnh toàn cốt truyện rồi sao?
Theo lý thuyết, giờ cậu ta phải biết Dụ Ninh tương lai sẽ làm ầm chuyện, hình tượng bạch nguyệt quang vỡ nát từ sớm rồi chứ?
Thế mà còn đứng đây tỏ tình thâm tình???
Hệ thống giả chết: ……
“Vậy lúc nãy anh gọi cho em mấy cuộc?”
Quý Giác: “……?”
Cậu ta hơi đơ. Nhưng vẫn thành thật:
“Một cuộc.”
Dụ Ninh lập tức thất vọng rõ ràng:
“Chỉ một cuộc thôi á?”
Quý Giác: “……”
“Ninh Ninh, em trách anh đến chậm sao? Nhưng dạo này em vẫn luôn né tránh anh. Lần này anh thật sự lo lắng, nên mới tự quyết chạy tới.”
Ánh mắt cậu ta mềm xuống, giọng cũng dịu lại:
“Để em một mình đối mặt nhiều thứ như vậy… sau này sẽ không như thế nữa.”
Dụ Ninh (bình thản nhìn diễn xuất đỉnh cao):
Ui chao, chuyển sắc mặt mượt quá ha, chuẩn luôn di sản phi vật thể.
Hệ thống: 【…】
【Đây là nam chính đó! Cô phải tranh thủ hảo cảm của cậu ấy!】
Dụ Ninh: “Thế anh biết vì sao dạo này em tránh gặp anh không?”
Quý Giác: “Biết. Vì em kết hôn…”
Dụ Ninh: “Nếu anh biết tôi kết hôn, sao còn đến tìm tôi?”
—— Quý Giác khựng hình ——
Đường dây cảm xúc đứt cái “phựt”.
Một lúc sau, cậu ta mới thấp giọng đầy bi thương:
“Đúng, anh biết. Nhưng tình cảm nhiều năm như vậy… anh không thể quên.
Chẳng lẽ em không lưu tâm chút nào sao?”
Dụ Ninh: Nghe thấy chưa?
Hệ thống: Nghe cái gì?
Dụ Ninh: Mùi trà xanh nồng nặc luôn rồi đó.
Hệ thống: 【…】
【Cô phải đi theo cảm xúc, nói là cô cũng không quên—】
Dụ Ninh lập tức nói:
“Thôi bỏ đi. Tôi không có hứng đi làm tiểu tam.”
Quý Giác: “……”
Hệ thống: 【…… Tôi biết mà!!!】
Đúng lúc đó.
—— RẦM ——
Một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước mặt họ.
Cửa kính ghế sau hạ xuống.
Một người đàn ông hiện ra:
Ngũ quan sắc nét, khí chất lạnh lẽo, đẹp đến sắc bén.
Chỉ cần nhìn một cái đã thấy áp lực.
Ánh mắt hắn lướt qua Quý Giác, rồi dừng trên người Dụ Ninh.
“Dụ Ninh.”
Giọng nói lạnh nhạt.
Hệ thống:
【Đây là vai phản diện, Phó Cảnh Thời.】
Dụ Ninh nhìn bộ suit may thủ công trên người hắn.
Rồi quay sang nhìn áo hoodie trắng của Quý Giác.
……
Ờ phải rồi.
Nam chính, cậu thua rồi.
Dụ Ninh hỏi rất đàng hoàng:
“Xe của anh sao có thể vào được đây?”
Phó Cảnh Thời nhíu mày khẽ:
“Nơi này là sản nghiệp của Phó thị.”
Dụ Ninh quay đầu nhìn Quý Giác thêm một cái:
Thua sạch, thua cú chót.
Quý Giác: “…………”