Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Dụ Ninh: Tôi chỉ đang kể lại thôi mà. Ở ngay trước mặt ông cụ, lẽ nào tôi và Phó Cảnh Thời lại biểu hiện như không có gì để nói sao? Tôi chẳng phải đang nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đây còn gì nữa?
Hệ thống: ……
Nó đối mặt với kết quả thống kê thành công này, thật sự câm nín.
—— Cái này cũng được hả!?
Màn “tâm sự thật lòng” của Dụ Ninh đến quá bất ngờ, đánh người ta trở tay không kịp.
Ngay cả ông cụ Phó cũng im lặng, huống chi Phó Cảnh Thời bị "người vợ hờ" nhà mình lôi ra tuyên bố công khai.
Nhưng mà ông cụ Phó từng lăn lộn thương trường cả đời, tuyệt đối không hề hiền lành như vẻ ngoài.
Lời của Dụ Ninh nghe qua giống như đang vòng vo nói về việc Phó gia trước nay không quan tâm chuyện cô bị lạnh nhạt trong giới giải trí, ngay cả tin đồn cũng không buồn đè xuống.
Nhưng ánh mắt và giọng nói của cô lại hoàn toàn bình thản, thậm chí chẳng có chút trách móc nào —— giống như chỉ đang nói một sự thật đơn giản.
Ông cụ Phó suy tính trong lòng, mặt vẫn giữ nụ cười hiền hoà:
“Lời này không thể nói vậy được. Nếu con thật sự thích diễn, tiếp tục cũng không sao. Đã là vợ chồng, Cảnh Thời cũng nên có trách nhiệm.”
Phó Cảnh Thời nghe được ý trong lời, bàn tay đang cầm tách trà hơi khựng lại, ánh mắt cụp xuống.
Dụ Ninh nói thẳng:
“Con rời rồi thì không quay lại nữa. Con đã tìm việc khác để làm rồi.”
Giọng cô nhẹ nhàng, dứt khoát, không có chút do dự —— giống như một quyết định đã định, chứ không phải làm bộ làm tịch để đòi lợi ích.
Một người có đang mưu tính hay không, ông cụ Phó tự biết phân biệt.
Ông hỏi, có phần hứng thú:
“Ồ? Làm gì?”
“Đầu tư ạ. Hiện tại con đang đứng tên quyền đại diện, mới vừa bắt đầu một dự án phim truyền hình hôm nay.”
Ánh mắt ông cụ thoáng hiện vẻ tán thưởng:
“Cũng tốt, coi như duy trì đam mê mà không phải chạy ngược chạy xuôi.”
Nhà quyền thế như Phó gia vốn chẳng mấy khi coi trọng giới giải trí.
Làm nhà đầu tư phía sau, bỏ ít tiền xem vui thì được.
Ông cụ rất hài lòng với thái độ của Dụ Ninh, thấy cô nói chuyện bình tĩnh, không rụt rè, lại càng thêm quý.
Hai người nói chuyện rất hợp, không khí nhẹ nhàng thoải mái.
Phó Cảnh Thời ngồi cạnh từ đầu đến cuối, chỉ nghe, thỉnh thoảng mới nói vài câu.
Ông cụ quen rồi, cũng không ép.
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Quản gia cung kính báo:
“Lão gia, bữa tối đã chuẩn bị xong.”
Ông cụ đứng lên:
“Đi thôi, xuống ăn cơm. Hôm nay dì Xuân làm nhiều món các con thích, ăn cho đã rồi hãy về.”
Phó Cảnh Thời và Dụ Ninh đứng hai bên dìu ông vào thang máy.
Hệ thống thì thầm:
【 Cô đối xử với ông cụ không tệ nhỉ. 】
So với cách cô đối với các nhân vật chính khác thì tốt hơn quá nhiều.
Hệ thống sợ cô phản nghịch quá, không chịu đi hết cốt truyện.
Dụ Ninh: Tất nhiên rồi. Biệt thự trăm triệu và 2% cổ phần đâu phải gió thổi tới. Là ông cụ cho đấy.
Hệ thống: ………
Thấy bàn ăn đầy món tinh xảo, Dụ Ninh nhịn không được hỏi:
“Trong nhà chắc có dư phòng khách đúng không?”
Quản gia: “Đương nhiên là có. Sao vậy cô chủ?”
“Tôi cảm giác hôm nay chắc khó đi về rồi.”
Dụ Ninh nghĩ một chút:
“Hoặc không thì gói mang về.”
Quản gia: “……”
Phải mất 3 giây quản gia mới hiểu ý.
Ông cụ Phó lập tức cười ha ha:
“Ăn không hết thì ăn thêm vài bữa. Ăn xong rồi hãy đi. Đi dọn phòng khách.”
Câu cuối nói với quản gia.
Phó Cảnh Thời hiếm khi thấy ông cụ cười vui như vậy, ánh mắt vô thức nhìn sang Dụ Ninh.
Cô thì đang chăm chú quét menu trên bàn, tựa như đang tính món nào ngon nhất để ưu tiên, hoặc tính xem phải ăn bao nhiêu bữa mới hết.
Cô hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của ông cụ, làm người vui vẻ một cách tự nhiên, không hề cố ý.
Nếu cô mà ở giới giải trí cũng giỏi được như thế, thì đã chẳng bị ngược đến mức đó, và nhất định sẽ không làm ra những chuyện ngốc ngày trước.
… Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Thực ra Dụ Ninh chỉ đang tiếc: Nhiều món ngon như này, sao không chia ra ăn từng bữa?
Hệ thống: 【 Đừng lo. Hôm nay là bữa đặc biệt nên mới làm nhiều. Mấy món nguyên vẹn sẽ có người đóng hộp mang về, không lãng phí như cô nghĩ đâu. 】
Trong bữa ăn nhà Phó gia vốn không nói nhiều.
Bình thường ông cụ vừa ăn vừa nói chuyện công ty với Cảnh Thời, ngoài ra rất yên tĩnh.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ông cụ đang nói về miếng đất ở phía Đông thành phố, bỗng dưng dừng lại giữa chừng.
“Có vấn đề gì sao…”
Phó Cảnh Thời theo bản năng nói nửa câu, nhìn sang ông cụ — thấy Dụ Ninh đang cúi đầu chăm chú ăn.
Dụ Ninh ăn cơm rất lễ phép, không phát ra tiếng động ồn ào, nhưng chính vì vậy mà cách ăn của cô càng thu hút ánh nhìn. Cô ăn nhanh, dứt khoát, nhưng vẫn giữ thần thái điềm tĩnh, mỗi ánh mắt lấp lánh đều như lời khen thầm.
Xuân Thẩm đi ngang cũng không nhịn được, liếc nhìn cô vài lần, rồi mỉm cười nhắc nhỏ: “Canh này hơi nguội một chút, uống thì đảo lại một lần cho ngon nhé.”
“Cảm ơn chị.”
Dụ Ninh cười đáp, thuận tay giúp nàng vớt vài hạt lạc rơi xuống tay áo. Xuân Thẩm đỏ mặt, thốt lên một tiếng “Ai nha”, rồi vội vàng rời đi.
Bên cạnh, Phó Cảnh Thời vẫn bình thản, không để ý. Ông cụ nhìn cảnh này trong đáy mắt, gương mặt thoáng nụ cười: “Đừng nói chuyện linh tinh, chỉ cần tập trung ăn cơm thôi.”
Sau đó, cả bữa ăn chủ yếu xoay quanh những câu bình luận về món ăn: “Món này ngon đấy”, “Món kia hương vị thế nào”, và Dụ Ninh nhanh chóng trở thành trung tâm, tất cả mọi người đều chú ý đến cô. May mà cô ăn đúng cách, nếu không chắc sẽ khiến mọi người nghi ngờ đây là kiểu ăn cơm mới “quái đản”.
Hệ thống thở dài tiếc rẻ: 【Nếu họ nói thêm vài câu, cô nghe được thì về sau sẽ có tác dụng lắm đấy.】
Nhưng Dụ Ninh chẳng để ý, cô ăn hết sức tự nhiên, không chút bận tâm.
Ông cụ hôm nay tâm trạng rõ ràng rất tốt, ăn nhiều hơn thường lệ, khi đưa hai người ra cửa còn trêu: “Có muốn đóng gói một chút đồ ăn về không?”
Dụ Ninh nghĩ một chút: “Con nghĩ đóng gói Xuân Thẩm luôn đi.”
Xuân Thẩm đỏ mặt: “Mọi người đang trêu tôi đấy à? Tôi chỉ là làm chút việc nhỏ để mọi người ăn ngon hơn thôi mà!”
Không khí tràn ngập sự hòa thuận, vui vẻ. Mọi người đều hạnh phúc, chỉ trừ Phó Cảnh Thời. Hắn đứng riêng một bên, dường như chuyện này chẳng liên quan đến mình, náo nhiệt xung quanh đều là chuyện người khác.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Phó Cảnh Thời trầm ổn, cứng rắn như băng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Dụ Ninh tiến lại, nắm lấy tay hắn: “Ông nội, chúng cháu xin phép đi trước.”
Ông cụ nhìn theo họ lên xe, mỉm cười: “Xem ra đôi vợ chồng son này cư xử cũng không tồi.”
Người khác có thể không nhận ra, nhưng hai người họ không thể qua được đôi mắt tinh tường của ông cụ.
Cảnh Thời suốt buổi tối chủ yếu quan sát Dụ Ninh, phần lớn là nhìn thẳng vào mắt cô, thỉnh thoảng lặng lẽ suy nghĩ gì đó. Trước giờ chưa từng thấy thằng bé này có thái độ như vậy.
Quản gia thêm lời:
— “Dụ tiểu thư lần trước tới còn nói chưa quen uống trà, lần này đã bắt đầu uống rồi. Chứng tỏ có lẽ đã chờ đợi tiểu thiếu gia từ lâu, thói quen cũng thay đổi theo.”
Xưng hô “tiểu thiếu gia” lâu nay không cần thiết, chỉ là trò chuyện với Phó lão gia vô tình nói ra. Ông cụ cũng để ý điểm này, vui mừng gật đầu.
Hai vợ chồng son lên xe, mỗi người chiếm một chỗ riêng, không quấy rầy nhau, cũng không nhìn nhau.
Dụ Ninh lập tức bảo tài xế:
— “Đi Cảnh Uyển.”
Cảnh Uyển là căn biệt thự mà Phó lão gia chuẩn bị cho cô. Cô đêm nay sẽ phải ở đó suốt một đêm!
Phó Cảnh Thời liếc Dụ Ninh, ánh mắt ánh lên vẻ khó đoán, hỏi: “Cô muốn đi Cảnh Uyển à?”
Dụ Ninh thẳng thắn đáp: “Đúng vậy.”
Phó Cảnh Thời buông ánh mắt, không nói gì thêm. Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt màn hình, khớp xương nổi rõ trong ánh sáng, càng thêm phần nhợt nhạt.
Vào buổi chiều Dụ Ninh tới Phó gia dùng bữa, sự việc liên quan đến cô trên mạng nhanh chóng bùng nổ. Ban đầu, một tài khoản Weibo tên “Nguyệt nguyệt mong chờ Việt Việt” đăng tải, gây xôn xao:
— “Đoàn phim này sao lại gây ra ầm ĩ lớn như vậy chứ?!”
Nguyệt nguyệt mong chờ Việt Việt sau đó giải thích: Đó là đoàn phim《Quân Tâm Tựa Ta》!
Sự việc này nhanh chóng lọt vào tầm mắt các tài khoản marketing. Đúng là hôm nay Dụ Ninh và Chu Hạm Đạm đã xảy ra mâu thuẫn trên phim trường, nhưng chưa được giải quyết, bao nhiêu khán giả đang mong chờ xem diễn biến mới, khiến nhiệt độ dư luận tăng đáng kể.
Các tài khoản marketing nhanh chóng chỉnh sửa và đăng Weibo:
— [Dụ Ninh rút lui, đoàn phim 《Quân Tâm Tựa Ta》 chúc mừng từ mọi phía! 【hình ảnh】【hình ảnh】]
Các tài khoản marketing của công ty nhanh chóng chia sẻ, hashtag #Dụ Ninh lui vòng chúc mừng# nhanh chóng leo lên top:
“Tôi cũng muốn chúc mừng, liệu buổi chiều trà Michelin có tính cho tôi không nhỉ!”
“Đoàn phim này thật ngang tàng.”
“Đây là thể hiện thái độ, 《Quân Tâm》 hẳn là muốn đứng về phía Chu Hạm Đạm đúng không?”
“Trên lầu còn có fan đứng xem à? Sao lại bảo đứng về Chu Hạm Đạm, rõ ràng vấn đề là Dụ Ninh, đúng sai đã rõ, cần gì phải đứng ra chứ?”
“Ermmm, tôi còn tưởng sự việc cuối cùng đã có kết quả. Giờ mới thấy Dụ Ninh tuyên bố rút lui, Chu Hạm Đạm bên kia vẫn im lặng, cảm giác thật kỳ quặc……”
Chu Hạm Đạm sau khi được mời ra khỏi đoàn phim thì tức giận đến mức run rẩy, không dám đi ra bằng cửa chính, sợ bị phóng viên chụp ảnh. Cô ta tránh né, chạy vội vã, còn bị đại diện la mắng, chất vấn tại sao không điều tra rõ ràng trước đó, khiến giờ cô ta phải đi cùng Dụ Ninh xin lỗi để tránh chuyện lớn sau này.
Nhưng muốn cô đi xin lỗi cùng Dụ Ninh? Hoàn toàn không thể!
Hiện tại, đại diện do dự vì Dụ Ninh có thế lực phía sau, không dám dùng biện pháp trực diện, khiến Chu Hạm Đạm nhìn thấy cơ hội để “dẫm lên” Dụ Ninh nhưng lại đột nhiên không làm gì cả.
Chu Hạm Đạm không cam lòng, toàn thân run rẩy, vừa tức giận vừa ghen ghét, lại thêm vài phần lo sợ, thôi thúc ác ý trong cô.
Khi thấy vụ việc xuất hiện trên hot search, Chu Hạm Đạm lập tức liên hệ các tài khoản marketing, muốn chứng minh rằng Dụ Ninh có “kim chủ” đứng sau; đồng thời lợi dụng cơ hội thổi phồng sự việc “Dụ Ninh cố ý đánh người” lần nữa.
#Dụ Ninh có kim chủ#
#Dụ Ninh rút lui chúc mừng#
#Dụ Ninh đánh người#
Cùng lúc, Weibo chính thức của đoàn phim 《Quân Tâm Tựa Ta》 thấy ba hashtag này cùng leo top, tức giận đi tìm nhà sản xuất. Ngay sau đó, họ đăng Weibo mới nhất:
[@phim truyền hình Quân Tâm Tựa Ta: Cảm ơn “Kim chủ tỷ tỷ” đã dành tình yêu cho buổi chiều trà [trái tim] @Dụ Ninh]
Các fan đang chuẩn bị trêu chọc, chúc mừng buổi chiều trà, bỗng nhận ra vấn đề…
— Khoan đã! Các người tag ai thế này??
Một fan bình luận:
— “Các người có tag nhầm không?”
Weibo chính thức trả lời:
— “Không nhầm đâu ~ @Dụ Ninh là nhà đầu tư của đoàn phim, buổi chiều trà là Dụ tiểu thư bỏ tiền ra mời chúng tôi, là đại gia chính hiệu đó.”
Các fan: !!!
— “Từ khi nào Dụ Ninh lại trở thành nhà đầu tư của đoàn phim vậy chứ? Sáng nay còn thấy cô ấy còn đóng phim cơ mà!”
Thế giới thay đổi quá nhanh, đến 5G cũng không theo kịp nổi. Các fan chỉ biết trố mắt nhìn, hoài nghi liệu mình có tỉnh táo không.
Một fan đặc biệt chia sẻ:
— “[Đây coi như chứng minh Dụ Ninh có kim chủ phía sau…]”
Chỉ mười phút sau, các fan bình luận và chia sẻ:
— “Lật ngược tình thế! Dụ Ninh không có kim chủ, cũng không đánh người, chính Chu Hạm Đạm đã hãm hại nàng!”
Một fan tên “Bi Thương Ếch Ở Oa Oa” chia sẻ hai đoạn ghi âm cùng vài bức ảnh.
Ảnh chụp buổi sáng cho thấy Chu Hạm Đạm tự ngã, Dụ Ninh hoàn toàn không chạm tới, thậm chí còn đưa tay ra định giữ Chu Hạm Đạm lại.
Sự việc lúc này đã rõ ràng, tất cả đều là thông tin sai lệch, khiến mọi người tưởng như Dụ Ninh đã đẩy Chu Hạm Đạm.
Đoạn ghi âm thứ nhất là Chu Hạm Đạm nói Dụ Ninh ngốc nghếch, dễ dàng trúng kế, còn đắc ý khoe rằng mình muốn “dẫm lên” Dụ Ninh – người được kim chủ “bao nuôi”. Đoạn ghi âm thứ hai là Chu Hạm Đạm đang gọi điện, hẳn là với đại diện của cô, bàn cách tận dụng vụ việc này để chứng minh Dụ Ninh có “kim chủ” đứng sau.
Người chia sẻ ghi âm và ảnh chụp, “Bi Thương Ếch Ở Oa Oa”, chính là Tôn Tiêu. Ban đầu, những ảnh chụp và ghi âm này chỉ để tự bảo vệ bản thân, không phải vì muốn giúp Dụ Ninh. Nhưng Dụ Ninh thay đổi suy nghĩ của cô, khiến cô quyết định đứng ra công kích Chu Hạm Đạm.
Chỉ trong một giờ, mọi chuyện đã đổi chiều đến hai lần! Lần này, vụ việc coi như đã đóng lại, chân tướng sự việc được hé lộ, mọi người bắt đầu chú ý.
Các bình luận trên mạng:
— “Thật sự phục Dụ Ninh, ban ngày bị mắng mà vai hề vẫn là cô ấy làm!”
— “Chu Hạm Đạm sao ghê tởm vậy!”
— “Nghe cô ta khoe khoang việc hãm hại người khác mà còn hả hê, ta khinh!”
— “Chu Hạm Đạm thật ác độc!”
Hashtag #Chu Hạm Đạm ác độc# cùng #Dụ Ninh bị hãm hại# thay thế các chủ đề trước, kéo nhiệt độ vụ việc lên cao, thẳng tiến hot search hạng nhất, nhì.
Sự việc này vốn hiếm có, vậy mà trong một ngày đã bùng nổ hoàn toàn. Chu Hạm Đạm bị dân mạng chỉ trích, bị tấn công bằng tin nhắn, mọi người chất vấn cô về việc khiến Dụ Ninh phải xin lỗi. Trong khi đó, Dụ Ninh hầu như không thấy các bình luận công kích nhờ hệ thống lọc bình luận, thay vào đó toàn là lời xin lỗi và an ủi.
Chu Hạm Đạm nhìn thấy những điều đó càng tức giận, run rẩy cầm điện thoại gọi đại diện:
— “Hồng tỷ, tôi…”
— “Công ty quyết định hủy hợp đồng với cô,” Hồng tỷ trả lời lạnh lùng, “Bởi vì hành vi của cô gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của công ty, cho nên công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu cô bồi thường, cô tự giải quyết đi.”
Chu Hạm Đạm sợ hãi không tin nổi, hét lên:
— “Hồng tỷ!!”
Điện thoại đã bị cắt. Cô bấm lại cũng không được…
Trong khi đó, Dụ Ninh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hệ thống đột nhiên la lớn:
— 【Xảy ra chuyện… Không đúng, lại không có chuyện gì.】
Dụ Ninh nhìn hệ thống: ?
Hệ thống giải thích ngắn gọn vụ việc trên mạng cho Dụ Ninh nghe.
— 【Cô nghĩ sao?】
Dụ Ninh dựa người vào ghế, nửa người rũ xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lười biếng:
— A, ăn no thật thoải mái.
Hệ thống im lặng…
— Tôi đoán không nên hy vọng gì vào vụ này nữa rồi!