Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Hệ thống toàn thân choáng váng, cơ sở dữ liệu như đang run rẩy.
Phải biết rằng bối cảnh truyện này là giới giải trí, mà nữ chính của quyển sách chính là người trong giới, cuối cùng đạt được cả lưu lượng lẫn thực lực
Điều đó đồng nghĩa, thân là nữ phụ như Dụ Ninh cũng phải thường xuyên xuất hiện trong làng giải trí để đảm bảo có mặt trong các tình tiết cần thiết.
Kết! Quả!
Dụ Ninh vừa bước ra cửa thấy phóng viên, việc đầu tiên cô làm lại là tuyên bố giải nghệ rời giới!
Hệ thống hành nghề bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp một ký chủ sấm rền chớp giật, quyết đoán đến mức khiến người ta khóc luôn.
Này gọi cái gì là Dụ Ninh chứ?!
Tên này phải đổi thành "Hoang Dã Quyết Tuyệt" mới đúng!
【 Cô… cô sao có thể… 】
“Tôi chẳng biết hát, cũng không biết nhảy, diễn xuất cũng không được. Thôi thì rút khỏi giới, khỏi chiếm chỗ tài nguyên minh tinh. Để cơ hội lại cho người có năng lực đi.”
Tài nguyên minh tinh cái quỷ gì chứ.
【 Nhưng đoàn phim này cô vẫn PHẢI đến! Cô bắt buộc phải xuất hiện trong đoạn cốt truyện này! 】
“Vậy à?”
Dụ Ninh hơi kinh ngạc một chút, “Sao anh không nói sớm.”
Hệ thống tưởng rằng chỉ cần giao nhiệm vụ, Dụ Ninh sẽ ngoan ngoãn làm theo. Ai ngờ cô còn có tư tưởng phát huy ngoài kịch bản!
【 Mau quay lại nói với phóng viên là vừa rồi cô chỉ nói đùa thôi! 】
Dụ Ninh nghĩ một lát, rồi bình tĩnh xoay người quay lại.
Hệ thống: 【 ? 】
Phóng viên: ?
Cô… đi đâu vậy?
Không khí im ắng đến kỳ lạ.
Một phóng viên bị cô trả lại micro lúc nãy run run mở miệng:
“Hôm nay… không phải Cá Tháng Tư chứ…? Vậy Dụ Ninh thật sự muốn rời giới?”
“!!!”
Mọi người như vừa tỉnh mộng, nhao nhao gọi điện, đăng bài, giành nhau phát hot search trước.
Dụ Ninh: “Phòng thử vai ở tầng nào?”
【 Tầng tám… Chờ đã! Ngươi nên rút lại tuyên bố rời giới trước đã!! 】
Dụ Ninh nhấn nút thang máy: “Rút rồi lại rời, rời rồi lại rút. Khác gì tập bụng đâu?”
【 Ngươi… ngươi không tiếc tiền à?! 】
Hệ thống nhớ đến câu ngày đầu Dụ Ninh nói, cố gắng cứu vãn tình hình.
Dụ Ninh: “Ta giàu mà.”
【 …… 】
Tầng tám.
Buổi thử vai còn chưa kết thúc. Lúc nãy vì Dụ Ninh và Chu Hạm Đạm xảy ra “tình huống đột xuất” khi phỏng vấn, đoàn làm phim cho nghỉ nửa tiếng.
Nhân viên công tác đang tụm lại tám chuyện giết thời gian.
Bộ phận hậu cần vừa lướt điện thoại vừa chê bai:
“Trên mạng đang nói Dụ Ninh có kim chủ. Nếu thực sự có, cô ta còn phải cực khổ chạy đi đoàn phim tranh vai sao? Kim chủ nào mà vô trách nhiệm vậy?”
Đồng nghiệp bên cạnh cũng đang xem Weibo, “tấm tắc” hai tiếng, giọng điệu từng trải:
“Tôi thấy Dụ Ninh lần này xong rồi. Vốn dĩ danh tiếng đã chẳng tốt, còn bị chụp cảnh đánh người nữa.”
“Hơn nữa đừng nói ai chứ, chỗ phỏng vấn đoàn mình quản lý nghiêm lắm. Paparazzi làm sao lọt vào được. Vậy mà lúc đó đúng lúc lại có người chụp được ảnh?”
Đồng nghiệp hạ giọng thần bí:
“Tôi cũng cảm thấy chuyện này có mùi…”
Một đôi giày cao gót dừng ngay trước mắt bọn họ.
Đồng nghiệp và hậu cần liền đồng loạt im bặt, ngẩng đầu nhìn lên.
Đúng là Dụ Ninh – người mà hai người bọn họ vừa mới ngồi tám xong!
“Chào mọi người.”
Dụ Ninh lễ phép gật đầu, “Xin hỏi phòng của đạo diễn ở đâu?”
Hậu cần vốn còn định nói mấy câu nữa, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Cậu mới vào nghề không lâu, đây là lần đầu tiên gặp cảnh nói xấu sau lưng – rồi bị bắt quả tang ngay tại chỗ. Trong đầu cậu lập tức hiện lên mớ tin “Minh tinh tức giận, đuổi việc nhân viên đoàn phim” rồi xoay vòng như bão.
So với cậu, đồng nghiệp bên cạnh bình tĩnh hơn hẳn. Người kia giơ tay chỉ đường:
“Cuối hành lang, phòng thứ hai.”
Dụ Ninh nói cảm ơn rồi đi thẳng.
Hậu cần run run:
“Giờ làm sao…? Không phải cô ấy muốn lên cáo trạng tôi chứ? Tôi hình như… không nói quá đáng lắm đâu nhỉ?”
Đồng nghiệp vỗ vai cậu ta, đưa điện thoại ra:
“Tin nóng mới lên: ‘Dụ Ninh bị phóng viên vây hỏi, không chịu nổi áp lực, tuyên bố rời giới.’
Tôi thấy cô ta giờ còn bận lo cứu cái tuyên bố ngu ngốc kia, chẳng có rảnh đâu mà quản cậu.”
Rời giới không phải chuyện nhỏ — mà còn là rời giới trước mặt cả đám phóng viên. Nói ra rồi thì như nước hắt đi, không thu lại được. Dụ Ninh làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ không phải một hai lần nữa, lần này tự tay đẩy mình xuống hố, ai còn quan tâm chuyện cô có nghe lén ai hay không.
Không chỉ họ, tất cả những người nhìn thấy tin tức đều nghĩ:
Lần này Dụ Ninh thật sự xong rồi. Tự làm tự chịu.
Bên phía Chu Hạm Đạm.
Ban nãy còn đang tức vì bị Dụ Ninh “úp ngược” một lần, nhưng vừa thấy tin rời giới liền bật cười:
“Ta cứ tưởng cô ta ghê gớm đến đâu, trước mặt ta còn làm giá. Ai ngờ vừa ra cửa đã cụp đuôi chạy mất.”
Lướt xuống phần bình luận dưới bài hot search, cơ bản đều là chửi Dụ Ninh.
Sáng nay chuyện cố ý đánh người còn đang lên hot search, Chu Hạm Đạm lại tranh thủ thuê mấy tài khoản marketing tung tin đen, vẫn náo nhiệt đến tận bây giờ. Ban đầu còn đang tính xem có nên mua thêm một cái hot search nữa không — kết quả Dụ Ninh tự đứng ra tuyên bố rời giới.
Độ hot trực tiếp bùng nổ ngay lập tức.
【 Cái đầu Dụ Ninh là mọc như nào vậy… vừa ngu vừa kỳ. 】
【 Tôi nói rồi, mặt cô ta chắc là dùng IQ để đổi đó. 】
【 +1, không chỉ IQ, còn đổi cả lương tâm. 】
【 Câu trên chửi văn minh mà vẫn độc, nể thật. 】
【 Fans Dụ Ninh hả? 】
【 Fans cái đầu. Cô ta còn fans ? 】
Có người lại trả lời:
【 Nói thật, tôi từng thích nhan sắc của cô ta. Nhưng sau đó makeup càng ngày càng quái nên bỏ. Mà hôm nay xem video quay trực diện… ừm… cũng đẹp hơn hồi trước đó. Nếu cô ta thật sự đi lên theo tuyến nhan sắc, chắc cũng không đến mức thảm như hiện tại. 】
Đọc đến đoạn này, nụ cười trên mặt Chu Hạm Đạm cứng lại — nhưng lại nhanh chóng lướt xuống tiếp. Bên dưới vẫn là biển bình luận mắng Dụ Ninh, người khen kia lập tức bị chụp mũ “fans giả”.
Lúc này Chu Hạm Đạm mới thấy thoải mái lại.
Bên này.
Dụ Ninh gõ cửa phòng nghỉ của đạo diễn.
“Vào đi ——”
Nhìn rõ người đến là Dụ Ninh, câu nói phía sau của đạo diễn kẹt lại ngay cổ họng. Hắn nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn:
“Cô tới làm gì?”
Một buổi thử vai đang yên đang lành, bị cô náo đến gà bay chó sủa.
Giờ cứ nhìn thấy Dụ Ninh là hắn muốn tăng huyết áp. Hắn quyết trong bụng: Dù cô ta nói gì cũng từ chối hết.
Muốn xin thử lại vai nữ chính?
Đừng mơ.
Đoàn phim không nuôi nổi tổ ong vò vẽ như cô ta.
Dụ Ninh bình tĩnh nói:
“Tôi tới nói chuyện đầu tư.”
Đạo diễn mở miệng theo quán tính:
“Xin lỗi, đoàn phim chúng tôi có quy trình nghiêm ngặt, cô—”
Nói đến nửa câu, hắn mới đứng hình:
“...Cô nói gì cơ?”
“Đầu tư,” Dụ Ninh nhắc lại. Giọng nghiêm túc, mắt còn có chút hứng khởi.
“Bỏ vốn sáu… à không, tám chữ số. Được chứ?”
“……?!!!”
Nhà làm phim bị màn “Versailles” thản nhiên của Dụ Ninh làm cho đứng hình ngay tại chỗ.
Đây… đây là đang khoe giàu cho người ta ngất à?
Tám chữ số tiền đầu tư được cô nói ra nhẹ như mua rau ngoài chợ, mà kể cả đi chợ mặc cả còn không đơn giản vậy!
Thời gian nghỉ của đoàn phim lại bị kéo dài thêm nửa tiếng.
Nhân viên đoàn phim thì vui vẻ được nghỉ ngơi, nhưng trong lòng tất cả đều thấp thỏm: Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?
Đối với người làm công mà nói, điều quan tâm nhất đương nhiên vẫn là công việc có suôn sẻ tiếp tục hay không.
Nghĩ tới nghĩ lui, tám phần vẫn là chuyện liên quan tới Dụ Ninh.
Có người nói thấy cô đi tìm nhà làm phim cầu xin. Đoán chừng giờ chắc là đang cố sống cố chết năn nỉ.
Haizz, xui xẻo thật. Chậm trễ công việc hết cả.
Hết giờ nghỉ, trợ lý đạo diễn đi ra kêu:
“Làm việc lại nào mọi người, vất vả chút nhé!”
Nhân viên đoàn phim và diễn viên đến phỏng vấn bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Hiện tại chỉ còn vai nữ chính và nữ phụ là chưa định.
Chu Hạm Đạm vừa bước ra, mọi người liền tự giác nhường đường.
Không cần nói cũng biết — nữ chính chắc chắn là cô ta.
Chu Hạm Đạm cũng tự cho là vậy. Nhìn quanh không ai đủ danh tiếng, cô ta tự tin nữ chính chỉ có thể là mình. Chỉ là thủ tục thử vai vẫn phải làm cho đúng quy trình mà thôi.
Trợ lý đạo diễn mời cô vào, nhưng ánh mắt nhìn cô lại có chút… kỳ lạ.
Hơi giống đồng tình.
Hơi giống khó nói.
Lại hơi giống đang chờ xem kịch.
Chu Hạm Đạm bị nhìn đến khó chịu, giọng và dáng đi lập tức sắc lạnh, tỏ rõ sự không vui.
Trợ lý đạo diễn đúng như dự đoán liền cúi đầu, đưa tay mời:
“Mời cô.”
“Hừ.”
Chu Hạm Đạm khẽ hừ, vén tóc, nâng cằm đi vào phòng thử vai.
Sau đó —
Vẻ mặt đầy tự tin của cô ta trực tiếp nát thành tro bụi.
Ai đó làm ơn nói cho cô biết…
Tại sao Dụ Ninh lại đang ngồi cùng nhà làm phim?!
【… Cô thật sự đi bỏ tiền đầu tư đoàn phim??】
Hệ thống cũng choáng váng không kém.
Dụ Ninh bình tĩnh đáp, trò chuyện với hệ thống trong đầu bằng “thần giao cách cảm”:
“Đã bảo rồi, tôi nhiều tiền mà.”
【……】
Nếu không có mớ tiền này, Dụ Ninh căn bản cũng chả thèm quan tâm nhiệm vụ…
Khoan… vậy chẳng phải vòng lặp chết sao?!
Hệ thống phản ứng cực nhanh:
【 Đúng rồi! Cô đầu tư đoàn phim thì có thể đường đường chính chính tham gia! Hơn nữa ngươi là nhà đầu tư, hoàn toàn có thể thuận tiện… chăm sóc Chu Hạm Đạm! 】
Dụ Ninh: “Tại sao ta phải chăm sóc cô ta?”
【 Cô ấy là bạn tốt của nữ chính! Cô đối xử tốt với cô ấy chính là bước đầu lấy thiện cảm của nữ chính! Đây là bước quan trọng để thoát khỏi kết cục bi thảm đó! 】
Những người từng bị ép đóng vai pháo hôi ác độc đều phải làm thế — tìm cách lấy lòng nữ chính, bám nhân vật chính, ôm chặt chân vai ác. Đó gần như là nguyên tắc sinh tồn.
Không thể không nói, nước đi vừa rồi của Dụ Ninh thực sự cao tay, đến hệ thống dày dạn kinh nghiệm còn không nghĩ tới.
Dụ Ninh gật gù:
“Ra là vậy.”
【 Đúng đúng! Theo cơ sở dữ liệu của tôi, lát nữa cô chỉ cần mỉm cười dịu dàng với Chu Hạm Đạm, thể hiện vài phần thiện ý. Cô ấy nhất định sẽ bất ngờ, rồi bắt đầu chú ý đến cô, dần dần phát hiện ra cô thực ra là người tốt—】
Dụ Ninh im lặng quan sát Chu Hạm Đạm vẫn còn đang chết sững tại chỗ.
Sau đó mỉm cười rất hiền hòa:
“Rất vui được thông báo với cô — cô bị loại rồi. Mời cô ra ngoài.”
Chu Hạm Đạm: “???”
【???!】
“Mẹ nó, sao cô lại không đi theo kịch bản để diễn hả?!”
Lời tác giả:
Chỗ này mình đã cân nhắc như sau:
Thù lao đóng phim của Nam Lộc và Chung Định Hàm thuộc dạng giá mềm.
Bản thân dự án được định vị là một web-drama thần tượng chi phí thấp, nhưng đã có một phần vốn đầu tư sẵn.
Hơn nữa, Dụ Ninh trước một giây còn là người chủ động nhận lời mời, giây tiếp theo lại ném thẳng ra mức thù lao tám chữ số, nên mới tạo thành cảm giác tương phản mạnh, gây sốc.
Trên đây là suy tính của mình.
Nếu có anh/chị/em trong ngành hiểu sâu hơn, rất hoan nghênh góp ý và chỉ ra chỗ chưa chuẩn nhé ~