Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Quý Giác từ trước đến giờ luôn giỏi ngụy trang là kẻ yếu thế, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị rơi vào thế hạ phong như thế này, trong lòng khó chịu vô cùng.
Dụ Ninh trước nay chưa từng dùng ánh mắt an ủi hay thương hại để nhìn hắn, vậy mà hôm nay ánh mắt ấy lại rõ ràng đến mức như đang âm thầm tuyên bố: So với Phó Cảnh Thời, ngươi thật sự còn kém xa.
Hiện tại Phó thị đã hoàn toàn nằm trong tay Phó Cảnh Thời. Trên hắn chỉ còn ông cụ Phó – mà ông cụ thì cũng mặc kệ không quản nhiều. Quý Giác thì khác, mới vừa vào tập đoàn của gia tộc, trên có hai chị, dưới có một anh, ai cũng như hổ rình mồi, chỉ chờ hắn sơ hở để giành tài sản. Chỉ cần một bước lỡ là đủ để bị xẻ thịt ngay lập tức.
Nói trắng ra, hiện giờ Quý Giác đúng là kém xa người đã ngồi vững vị trí cầm quyền như Phó Cảnh Thời.
Quý Giác theo bản năng muốn nói gì đó để cứu vãn cục diện.
Nhưng Dụ Ninh còn nhanh hơn.
Nàng phất tay với hắn, giọng nhẹ nhàng, vui vẻ, tràn đầy mong chờ:
“Chồng tôi đến đón rồi, tôi đi trước nha.”
Quý Giác nghe thấy hai chữ “chồng” kia, lời cô từng nói khuyên hắn đừng làm tiểu tam vẫn còn vang bên tai. Bao nhiêu lời muốn nói dồn hết lên họng, nhưng cuối cùng lại không thốt ra nổi nửa chữ.
Chiếc xe nhanh như cá lướt đi, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Mãi lúc này Quý Giác mới bừng tỉnh——
Vừa rồi mình im thin thít không nói câu nào.
Chẳng phải càng giống một tiểu tam thất bại, tranh vị trí không thành hơn sao??
________________________________________
Trong xe im lặng.
Cảm giác xanh lè (có người bị đội nón xanh) nhàn nhạt lan khắp khoang xe.
Dụ Ninh bình thản lật điện thoại, phát hiện một cuộc gọi nhỡ.
Ghi chú: [Phó Cảnh Thời]
Gọi đến năm phút trước. Đúng lúc đó điện thoại cô đang để chế độ im lặng.
Dụ Ninh quay đầu nhìn hắn:
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Phó Cảnh Thời trả lời ngắn gọn không thừa lấy một chữ:
“Ông nội bảo tôi đưa cô về nhà chính ăn cơm.”
Không giải thích.
Không dỗ dành.
Không hề có ý định điều hòa không khí vợ chồng.
Cuộc hôn nhân này… sợ còn không bằng bọt biển.
Hệ thống gấp rút lên tiếng giải thích:
【 Cuộc hôn nhân giữa cô và Phó Cảnh Thời là do ông cụ Phó sắp xếp. Ông cụ hoài niệm người vợ đã mất, muốn hoàn thành lời hẹn năm xưa giữa hai nhà, nên mới thúc ép Phó Cảnh Thời cưới cô. 】
【 Phó Cảnh Thời biết ông nội sức khỏe không tốt, hơn nữa giữa hai người các cô đã “đạt thành nhận thức chung”, nên mới đồng ý kết hôn. 】
Dụ Ninh: “Nhận thức chung” cụ thể là gì?
【 Cô lấy anh ta, còn anh ta thì giúp Dụ gia vượt qua khủng hoảng. 】
Dụ gia mấy năm gần đây liên tục xuống dốc, cha Dụ quản lý kém, lại không có anh chị em đỡ đần. Vừa rồi còn ra quyết sách sai lầm, khiến công ty đứt vốn lưu động, dự án đình trệ, hội đồng quản trị suýt nữa lật ông xuống.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, biết được ý muốn liên hôn của ông cụ Phó, cha Dụ lập tức bán con gái, dựa vào hôn sự này mà giữ được ghế.
Hệ thống bừng tỉnh:
【 Ta hiểu rồi! Thì ra cô từ chối nam chính là vì muốn ôm vai phản diện mạnh mẽ!! 】
Dụ Ninh: ???
Cô chỉ đơn giản là… muốn xin đi nhờ xe cho tiện mà thôi.
Vì vừa rồi nói chuyện với hệ thống là giao tiếp trong đầu, mà lúc đó cô lại đang nhìn về phía Phó Cảnh Thời.
Vừa nhìn lên liền thành ra… ánh mắt chăm chú như nhìn rất lâu.
Phó Cảnh Thời sắc mặt càng thêm lạnh.
Hàng mi nâng nhẹ, ánh mắt sâu thẳm đối diện cô:
“Cô có chuyện muốn nói?”
Ở khoảng cách gần, Dụ Ninh mới phát hiện lông mi hắn rất dài và dày, hơi rũ mắt thôi cũng tạo nên bóng tối mơ hồ nơi mi mắt, khiến ánh mắt càng thêm khó dò.
Làn da hắn trắng hơi tái, kết hợp khí chất lạnh lùng, tạo ra cảm giác mâu thuẫn đầy sức hút.
Trên người còn thoang thoảng mùi đàn hương lạnh, lẫn hương tuyết tùng nhàn nhạt kéo dài.
Dụ Ninh vừa ngắm trai đẹp, vừa thản nhiên hỏi:
“Bao giờ chúng ta ly hôn?”
Hệ thống:
【 ??????? 】
Phó Cảnh Thời khẽ nhíu mày, đôi mắt màu trà theo bản năng nheo lại:
“Cô vừa nói gì?”
“Tôi nói là — bao giờ ly hôn.”
Dụ Ninh rất bình tĩnh lặp lại:
“Một năm hay hai năm ấy nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa.”
Phó Cảnh Thời bật cười lạnh:
“Vừa gặp lại tình cũ đã muốn ly hôn rồi?”
Dụ Ninh mặt không đổi sắc:
“Không đâu, chỉ là anh đẹp trai quá khiến tôi muốn ly hôn đó.”
Phó Cảnh Thời: “……”
Không khí yên lặng đến mức đáng sợ.
Người lái xe phía trước thậm chí không dám thở mạnh:
Cái này… tôi có nên nghe không??
Hệ thống thì sắp hỏng, gào khóc trong đầu:
Vì sao!!!
Rốt cuộc là vì sao!!!
Ba người liên quan tới cô đều đắc tội sạch rồi!! Cô có định chừa đường sống cho mình không!!!
Dụ Ninh thản nhiên:
Một cái hệ thống như anh thì biết gì, đây gọi là loạn quyền đấm chết thầy giáo già.
Giờ Phó Cảnh Thời còn cơ hội hỏi chuyện Quý Giác nữa không?
【……】
Hắn chỉ mất cơ hội hỏi, còn cô là mất tương lai luôn đấy!!!
Nhưng Dụ Ninh vẫn rất điềm nhiên, thậm chí bắt đầu đánh giá kỹ năng diễn vai ác của Phó Cảnh Thời —
Đối mặt với người vợ “giả” phản bội mình, vậy mà hắn vẫn không để lộ cảm xúc của bản thân… Đúng chuẩn vai phản diện mạnh mẽ.
Xe chạy vào khu nhà chính Phó gia.
Từ nãy đến giờ vẫn im lặng, Phó Cảnh Thời cuối cùng lên tiếng:
“Nói chuyện cho rõ, đừng nói linh tinh trước mặt ông nội.”
Nói xong xe vừa dừng lại.
Dụ Ninh không do dự mở cửa xuống xe, động tác nhanh như dịch chuyển tức thời — nhìn thế nào cũng giống cô vợ nhỏ không chịu nổi phải ở chung bầu không khí với chồng của mình vậy.
Phó Cảnh Thời đang định xuống xe thì khựng lại, sắc mặt trầm xuống.
Hắn bước ra, biểu cảm khôi phục thành kiểu vô cảm như người máy.
Dụ Ninh đứng đợi hắn, đợi hắn đi vòng đến gần, bỗng nhiên đưa tay ra:
“Muốn dắt tay không?”
Phó Cảnh Thời liếc qua, rõ ràng là muốn từ chối.
Nhưng —— ông nội gần đây sức khỏe kém, mà hắn muốn làm ông vui.
Thế là, sắc mặt lạnh tanh nhưng lại dắt tay Dụ Ninh, hai người cùng đi vào.
Tài xế nhìn từ kính chiếu hậu mà choáng váng:
Cái gì vậy trời… mới nãy còn muốn ly hôn mà giờ tay trong tay…
Chẳng lẽ… đây là sở thích của vợ chồng họ?
Người trẻ bây giờ… thật khó đoán.
Quản gia ra đón:
“Lão gia vừa mới nhắc hai người đó.”
Phó Cảnh Thời hỏi:
“Ông nội dạo này thế nào?”
“Đã ổn định hơn nhiều. Ăn ngon ngủ ngon, tinh thần tốt. Hiện giờ đang luyện chữ trong thư phòng.”
Phó Cảnh Thời gật đầu:
“Chúng tôi lên đó trước.”
Dụ Ninh đang chuẩn bị buông tay.
Hệ thống vội nhắc nhiệm vụ:
【 Đi cùng Phó Cảnh Thời, rồi kể khổ hắn trước mặt ông nội. 】
Dụ Ninh lập tức quấn tay hắn chặt hơn.
Phó Cảnh Thời: “?”
Ánh mắt hắn lạnh đến muốn đông người ta thành đá.
Dụ Ninh ngước mặt, chớp mắt vô tội:
“Chồng à, em cũng lo cho ông nội. Chúng ta cùng vào đi.”
Vừa nghe chữ “chồng”, Phó Cảnh Thời rõ ràng cứng người.
Quản gia vui vẻ phụ họa:
“Lão gia sẽ rất mừng cho mà xem! Để tôi chuẩn bị trà ngay.”
Quản gia hỏi:
“Phu nhân vẫn uống nước chanh chứ?”
Dụ Ninh lập tức từ chối:
“Không, lần này tôi uống trà.”
Cảm ơn, tôi không muốn thấy nước chanh thêm lần nào nữa.
Phó Cảnh Thời sải bước đi trước.
Dụ Ninh bị kéo theo, suýt loạng choạng. Cô ghé sát, cố ý để quản gia nghe thấy:
“Đi chậm chút được không, lỡ em ngã, anh không xót à?”
Phó Cảnh Thời: “……”
Quản gia ở sau lưng cười đến mặt hiền như ông Bụt.
Lên cầu thang, Phó Cảnh Thời thấp giọng:
“Cô đang diễn trò gì vậy?”
Dụ Ninh thay đổi sắc mặt nhanh hơn hắn:
“Sao? Đây không phải hiệu quả anh muốn à?”
Phó Cảnh Thời lần hiếm hoi nghẹn, ánh mắt đánh giá cô sâu hơn.
Đi được vài bước, Dụ Ninh nhìn đôi giày cao gót mảnh như kim dưới chân:
“Ông nội lớn tuổi rồi, sao nhà không lắp thang máy?”
Mỏi chân rồi.
Phó Cảnh Thời đáp:
“Có.”
Dụ Ninh liếc nhìn hắn:
“Ừ, vậy thì tốt.”
Trong đầu cô thở dài với hệ thống:
Có thang máy mà không dùng, còn cố leo cầu thang.
Không lạ gì anh ta chỉ làm vai phản diện, không đủ tư cách lên vai nam chính.
Hệ thống:
【 Một tiếng trước cô còn nói nam chính thua vai phản diện mà?! 】
Dụ Ninh:
Tóm lại là tất cả đều phế, không đáng sợ.
Hệ thống: 【……】
Hệ thống cảm thấy ký chủ này không cứu nổi nữa rồi.
—
Đến thư phòng.
Phó Cảnh Thời gõ cửa:
“Ông nội.”
Ông cụ vừa đặt bút, định thần nhìn hai người, ánh mắt đầy vui mừng:
“Đến rồi à. Hai đứa mau lại đây, xem ta viết chữ.”
Thư phòng phong cách cổ điển, ấm áp và trầm tĩnh.
Dụ Ninh nhìn ảnh chụp đôi vợ chồng già trên bàn — hẳn là ông nội và bà nội khi trẻ: khí chất hòa nhã, thân mật vô cùng tự nhiên.
Ông cụ hỏi:
“Tiểu Dụ, con cảm thấy chữ ta thế nào?”
Dụ Ninh nói thật:
“Nét bút rất điêu luyện, là chữ đẹp hiếm có.”
Ông cụ cười rất hài lòng.
Quản gia mang trà vào.
Ông cụ hỏi:
“Ta nghe nói Tiểu Dụ con không định tiếp tục trong giới giải trí nữa sao?”
Nghe xem.
Thật biết dùng từ ngữ nhẹ nhàng.
Dụ Ninh khẽ nâng chén trà, giọng tự nhiên:
“Đúng vậy ạ. Con rất thích diễn, nhưng đã gả cho Cảnh Thời rồi, vợ chồng là một. Con không muốn những chuyện thị phi trong giới kéo ảnh hưởng đến anh ấy, nên con từ bỏ.”
Hệ thống:
【 ??? CÁI GÌ??? 】
Nhiệm vụ là kể khổ chồng cơ mà??
Cô đang… nói lời yêu chồng đấy à???