Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
【 Tối qua vai phản diện lén đi điều tra hành tung của nam chính, phát hiện nam chính đã âm thầm phái người theo dõi cô. Hắn xử lý một lần sạch sẽ toàn bộ. 】
Hệ thống sắp xếp xong hết toàn bộ tin tức tối qua, trái tim vẫn còn treo lơ lửng bất an:
【 Nhưng vô lý quá mà, vai phản diện đã để ý chuyện cô và nam chính từ lâu, sao tự nhiên lại nhớ ra đi tra cái này? 】
Dụ Ninh lúc này đã chạy đến nhà ăn.
Bữa sáng có cả món Trung lẫn món Tây, mỗi loại đều bày một lượng vừa phải.
Trần Y Đồng đỡ ghế cho cô, bộ đồ ăn trên bàn vẫn còn hơi ấm.
Dụ Ninh cảm thán: “Dân chuyên nghiệp đúng là có khác.”
Hệ thống: “……”
Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, có thể bớt lơ là chút nào không? Cô có thể tập trung vào hành động lớn lao của vai phản diện được không?
Ký chủ thì không đáng tin, hệ thống đành tự mình rà soát lại, cố tìm xem có manh mối nào bị bỏ sót hay không. Mãi đến khi Dụ Ninh sắp ăn xong bữa sáng thì cuối cùng nó cũng tìm ra:
【 Tôi biết rồi! Hôm qua, trước khi gặp vai phản diện, cô đã tra tin tức nhà họ Quý trên điện thoại, trong đó có thông tin Quý Giác đến cao ốc Danh Duyệt tham gia sự kiện thương hiệu. Hôm qua cô nói chuyện nam chủ với vai phản diện… có phải cố ý không!? 】
Kỳ diệu thật.
Một mũi tên trúng ba con nhạn.
Vừa loại bỏ được người nam chính và nữ chính cử theo âm thầm giám sát mình, lại vừa khiến Phó lão gia đổi toàn bộ người trong biệt thự — để khỏi ngày nào cũng có kẻ theo dõi rồi báo cáo lung tung, ảnh hưởng tình cảm giữa cô và vai phản diện.
Quan trọng là ba chuyện này… đều nhờ vai phản diện tự tay làm.
Vai phản diện này đúng chuẩn “công cụ hình người” rồi!
【 Không đúng… Nhưng hiện tại chẳng phải cô bị thế lực của vai phản diện bao vây rồi sao? 】
Hệ thống lo lắng sốt ruột.
Dụ Ninh cắn miếng thịt xông khói:
“Nhưng đều là người hắn mời, hắn trả tiền mà.”
【……】
Là quản gia chuyên nghiệp, thay vì hỏi thẳng sở thích của chủ nhân, Trần Y Đồng thích âm thầm quan sát hơn.
Bữa sáng Trung – Tây kết hợp hôm nay chính là bước đầu tiên bà dùng để thử khẩu vị của “Phó phu nhân”.
Bà chăm chú nhìn hướng tay Dụ Ninh lựa món: bánh bao, trứng chiên, thịt xông khói…
Khoan đã.
Sao vị phu nhân này… món gì cũng ăn vậy?
Không chỉ thử mỗi món một chút, mà hầu như món nào cũng ăn sạch.
Hoàn toàn không nhìn ra cô thích gì cả.
Trần Y Đồng cảm thấy sự nghiệp làm quản gia của mình như đâm vào ngõ cụt. Thấy Dụ Ninh sắp đứng dậy, bà đành mở miệng hỏi:
“Phu nhân… cô ăn thấy thế nào ạ?”
Dụ Ninh: ?
“Ổn.”
Có thể họ sợ cô từng làm minh tinh nên không dám cho khẩu phần quá nhiều, dù là món nào cũng ít. Nhưng hương vị rất tốt, không thua đầu bếp hôm qua chút nào.
Nói chung là cô rất hài lòng.
Quan sát thần sắc của cô, Trần Y Đồng lại hỏi:
“Phu nhân thích bữa kiểu Trung hơn hay kiểu Tây hơn ạ?”
Dụ Ninh đáp nhẹ nhàng:
“Xen kẽ đi.”
Trần Y Đồng: “… Vâng.”
Bà bắt đầu cảm thấy vị Phó thái thái này… không giống người thường cho lắm.
“Phu nhân có muốn xuống gara xem xe mới không ạ?”
Sở dĩ bà nhắc mãi vì bà cảm thấy chiếc Ferrari đó cực kỳ đỉnh, chắc chắn không phải kiểu tặng cho có lệ.
“Không cần.”
Dụ Ninh cầm khăn ấm lau tay, bấm một dãy số. Vừa nghe điện chuyển đã tự nhiên nói:
“Ông nội, buổi sáng tốt lành.”
Trần Y Đồng bị tiếng “Ông nội” thành thạo kia làm giật cả mình, suýt tưởng cô gọi ông nội ruột.
Nhưng chẳng phải ông cụ nhà họ Dụ đã mất mấy năm rồi hay sao?
Dụ Ninh trò chuyện rất tự nhiên, hỏi ông ăn sáng chưa, rồi tiện thể chuyển sang chuyện chính:
“Sao ông lại tặng cháu một chiếc xe?”
“Vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc xe đó, ta cảm thấy rất hợp với mấy người trẻ các con.”
Phó lão gia dừng lại một chút, giọng mang theo hàm ý sâu xa:
“Ta già rồi, cũng không tiện can thiệp vào chuyện của lớp trẻ các con. Các con chỉ cần tự sống cho tốt là được.”
Dụ Ninh: “Vâng, cảm ơn ông nội.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hệ thống đột nhiên phấn khởi:
【 Cho nên cô cũng cố ý không cầu xin dì Phân giúp đúng không?! Để Phó lão gia và vai phản diện tự đấu trí, còn cô thì ngồi hưởng lợi như ngư ông đắc lợi! 】
Dụ Ninh cất điện thoại:
“Không phải thế đâu, tôi quên mất.”
【? 】
Dụ Ninh:
“Do Phó Cảnh Thời cứ ở trong thư phòng làm việc suốt. Tôi chờ hắn xong việc mà ngủ quên luôn.”
【…… 】
Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Trần Y Đồng để ý động tác của Dụ Ninh, đoán xem cô sẽ gọi người hầu lại để căn dặn, hay sẽ quay sang cảnh cáo bà ta trước.
Phu nhân nhà giàu nào cũng thích bày ra dáng vẻ lập uy cho thấy vị thế của mình. Hơn nữa bà vốn được tổng giám đốc Phó đích thân mời về. Trong trường hợp bình thường, các phu nhân đều sẽ tranh thủ lôi kéo bà.
“Chút nữa sẽ có hai nhà thiết kế đến, còn có người mang đồ tới. Phiền bà tiếp đãi giúp.”
Dụ Ninh nói xong thì lên lầu.
Và rồi…
Không thấy xuống nữa.
Dường như cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của quản gia mới đến như bà, cũng quên luôn chuyện trong biệt thự đã đổi sạch người, không hề có chút cảnh giác hay hành động lập uy nào.
Sắp trưa rồi.
Trần Y Đồng còn lo giúp cô, tranh thủ lúc sắc mặt Dụ Ninh không tệ thì tìm được cô.
“Phu nhân, bữa trưa ngài muốn dùng món gì ạ?”
Trần Y Đồng đứng trước mặt Dụ Ninh, cực kỳ cung kính. Khóe mắt bà vô thức liếc về chiếc điện thoại mà Dụ Ninh đang nắm chặt.
Lúc bước vào, bà thấy Dụ Ninh đang dán mắt vào màn hình.
Chẳng lẽ đang lên mạng tra bí quyết làm phu nhân hào môn khẩn cấp?
Dụ Ninh ngẩng đầu:
“Làm nồi ếch xào lăn.”
“...... Hả?”
Trần Y Đồng tưởng mình nghe nhầm:
“Cô nói... gì cơ ạ?”
Dụ Ninh:
“Tôi nói làm nồi ếch xào lăn.”
Trần Y Đồng: “…………”
Làm gì có phu nhân nào đòi ăn ếch xào lăn?!
Chẳng lẽ cô tra nhầm bản chiến lược hào môn lậu?!
Dụ Ninh nói chuyện thì người thả lỏng, góc độ để điện thoại cũng lệch đi.
Trần Y Đồng cuối cùng cũng nhìn rõ màn hình.
Ánh mắt nhanh như chớp quét tới.
… Game?
Cô đang chơi game?!
Nụ cười của Trần Y Đồng cứng đơ theo từng giây.
Dụ Ninh thấy lạ:
“Không làm được món này sao?”
“…… C-có, làm được.”
Là một quản gia chuyên nghiệp mà bà còn nói lắp,
“Đương nhiên là làm được ạ.”
Trần Y Đồng: Tôi tan vỡ rồi.jpg
Dụ Ninh nhìn theo bóng quản gia mới thất hồn lạc vía ra ngoài, trông như thế giới quan vừa bị phá hủy. Cô liền khẩn cấp xem lại điện thoại:
“Bà ấy có nhìn thấy tên nhân vật game của ta là ‘Hoàng Phủ Thúy Hoa’ không?”
Hệ thống:
【……】
Cô chỉ lo người ta có bị sốc hay không, sao không lo cho tôi chút nào vậy?!
Dụ Ninh cầm điện thoại, tính mở thêm ván nữa.
Hệ thống lập tức thông báo nhiệm vụ:
【 Mời lập tức đến đại học A, gặp trưởng phòng giáo vụ. 】
Dụ Ninh vừa mong chờ vừa ngờ vực:
“Chẳng lẽ tôi còn là sinh viên?”
【 Em trai cô, Dụ Ngạn, đánh người trong trường, còn kiên quyết không xin lỗi. Giờ tình hình đang căng thẳng, chuẩn bị xử phạt nặng nó làm gương. 】
Dụ Ninh:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì, ba nó mới mất… hai ngày trước?”
【…… Dụ Ngạn đã điền vào hồ sơ nhà trường rằng mẹ mất và không có thông tin liên lạc. Nó cũng chẳng về nhà họ Dụ, nên rất ít người biết nó là người nhà họ Dụ, càng không liên hệ được với cha nó. 】
Dụ Ninh đứng dậy đi xuống lầu.
Đi ngang phòng khách, cô nói với Trần Y Đồng:
“Bữa trưa tôi không ăn ở nhà. Món ếch xào lăn nếu làm rồi thì để đó, tối tôi sẽ về ăn sau.”
Trần Y Đồng khựng lại:
“…… Vâng.”
Bà đưa thứ trong tay:
“Phu nhân, đây là điện thoại mà Tống thiết kế để quên. Anh ta có việc gấp nên chưa nói bao giờ quay lại. Cô xem?”
Dụ Ninh nhận lấy:
“Tôi mang cho anh ta.”
Cho nên phu nhân là đi gặp Tống thiết kế?
Trần Y Đồng cảm thấy não bà xử lý không kịp lượng thông tin lớn như thế này trong buổi sáng nay.
Dụ Ninh chọn chiếc Ferrari mới rồi đi. Tài xế cũng đã đổi, kỹ thuật lái xe cũng rất vững.
Dụ Ninh hài lòng:
“Phó Cảnh Thời làm việc thật chu đáo, diễn một vai mà cũng chuẩn bị đủ bộ.”
Hệ thống không nể nang mà bóc trần sự thật:
【 Người đều do Vu Duệ sắp xếp. 】
Dụ Ninh lập tức sửa lời:
“Vậy phải nghĩ cách lôi Vu trợ lý về mới được.”
Hệ thống:
【……】
Ký chủ của tôi mãi mãi như thanh niên.
Mãi mãi không bắt trúng trọng điểm.
Mãi mãi không biết sợ.
Xe chạy được nửa đường thì điện thoại của Tống Trì rung lên, là số công cộng gọi đến.
“Alô?”
Đầu dây bên kia là giọng sốt ruột quen thuộc của Tống Trì: “Xin hỏi—”
“Tống Trì, là tôi, Dụ Ninh.”
Dụ Ninh nói thẳng vào vấn đề: “Điện thoại của anh để quên ở nhà tôi. Tôi đang tiện đường đến A Đại nên cầm mang giúp anh luôn. Khoảng nửa tiếng nữa tôi đến.”
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe tiếng thở lẫn trong âm thanh còi xe hỗn loạn.
Một lát sau, giọng nói của Tống Trì vang lên, rất nhẹ, giống như sợ làm kinh động ai đó: “Không cần phiền vậy đâu, tôi quay lại lấy cũng được.”
Dụ Ninh quả quyết: “Tôi đang đi rồi.”
Tống Trì im lặng vài giây: “Được. Tôi chờ ở cổng Nam.”
—
A Đại là trường đại học hàng đầu cả nước, nổi tiếng nhất về thiết kế và luật, danh tiếng vươn tầm quốc tế.
Khuôn viên trường rất rộng, cổng lớn cũng có mấy cái, nhưng người ngoài nhìn thấy đầu tiên và rõ ràng nhất chính là cổng Nam.
Tống Trì đứng ngay dưới biển tên trường trước cổng Nam.
Vốn dĩ anh đã có gương mặt nổi bật, đứng ở nơi người đến kẻ đi như vậy, rất dễ thu hút ánh mắt soi mói của sinh viên đi ngang. Họ nhìn anh, thì thầm với nhau vài câu, ánh mắt hoặc chán ghét, hoặc hiểu rõ pha chút khinh thường.
Biểu cảm của Tống Trì từ đầu đến cuối không đổi—giống như quanh người anh có một lớp màng bảo vệ, ngăn mọi ánh nhìn xa lạ bên ngoài.
Trưa nắng gắt, tài xế đỗ xe dưới bóng cây bên cạnh.
Dụ Ninh mang kính râm bước xuống xe. Bên vệ đường, có một nam sinh đội mũ lưỡi trai liếc nhìn cô.
Cậu ta khoanh tay dựa vào thân cây, dáng vẻ lười biếng. Trước mặt cậu ta là một nữ sinh tóc dài, đang nói gì đó. Lưng cậu hơi khom, đầu cúi xuống, lúc này lại bất chợt ngẩng lên—dễ dàng khiến người khác chú ý.
Vành mũ kéo rất thấp, che gần nửa gương mặt, chỉ thấy được đường viền cằm sắc nét.
Nữ sinh do dự nhìn sang phía Dụ Ninh: “...Cậu không chịu đồng ý với mình, là vì cô ta sao?”
“Xì.”
Nam sinh bất ngờ bật cười chế giễu: “Ai mù mới đi thích chị ta.”
Nữ sinh: “?”
Cô quay lại nhìn Dụ Ninh—da trắng, đẹp nổi bật, khí chất lại sắc bén.
...Bỗng nhiên cô cảm thấy thẩm mỹ của người mình thầm thích có vấn đề.
Không chịu ở bên mình cũng đúng thôi…
Thì ra cậu ấy mù.
Nữ sinh hừ nhẹ rồi chạy mất.
Vừa chạy, vừa không quên liếc sang phía Dụ Ninh, trông như đang tự hỏi có nên khuyên cô tránh xa không.
Nam sinh bước về phía Dụ Ninh hai bước, rồi lại chủ động giữ khoảng cách, tựa như không muốn dính dáng đến cô.
Đứng thẳng lên, dáng cậu ta cao ráo, khí chất lạnh lùng. Cậu ấy nhíu mày nhìn Dụ Ninh, giọng vô cùng bực bội:
“Ai bảo chị đến đây?”
Dụ Ninh nhìn cậu ta một cái, còn chưa kịp trả lời—
Tống Trì, vốn dĩ chú ý xe ra vào, lập tức thấy Dụ Ninh ở góc khuất. Anh bước nhanh tới trước mặt cô, ánh mắt trầm tĩnh cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi:
“Cô đến rồi. Ăn trưa chưa?”
Gương mặt nam sinh vốn dĩ kiêu ngạo, khó chịu… bỗng hóa thành kinh ngạc:
“???”
—Không phải chị ấy đến tìm tôi sao?