Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Khi Dụ Ninh vừa chân trước về đến nhà, Phó Cảnh Thời đã chân sau đi đến.
Người hầu đang phụ giúp dỡ đồ.
Dụ Ninh đứng trước cửa bậc thang, tắt màn hình điện thoại: “Anh về rồi à.”
Giọng nói của cô mang âm điệu lười nhác, trầm nhẹ như thể không quan tâm đến “người chồng hờ” của mình.
Phó Cảnh Thời đi đến chân bậc thang, nhìn cô.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Người hầu phụ giúp dỡ đồ cũng tự động biết ý mà im lặng làm việc của mình, không rõ lý do, như thể bị một lực vô hình tác động.
Phó Cảnh Thời trả lời “Ừ”, dường như muốn nói thêm gì đó.
Dụ Ninh đột nhiên hỏi: “Anh cao bao nhiêu?”
Cô hơi ngẩng đầu, chuyên chú nhìn từ đầu đến vai hắn, rồi nhẹ nhàng quét mắt xuống đôi chân dài trong quần tây.
Phó Cảnh Thời im lặng.
Người hầu quan sát cũng không nhịn được, cười khẽ. Phó Cảnh Thời đáp: “Hiện tại cao 1m89, mấy năm nay chắc cũng cao thêm chút.”
“…”
Chẳng trách hắn đứng dưới bậc thang mà vẫn vừa tầm mắt với cô.
Phó Cảnh Thời không nói gì thêm, bước lên cầu thang, giọng lãnh đạm: “Có chuyện gì đây?”
Hắn không nhìn Dụ Ninh, rõ ràng không phải hỏi nàng về đồ vật.
Dì Phân nhẹ nhàng giải thích: “Lão tiên sinh biết Cảnh Uyển không có gì người giúp, nên chúng tôi đến hỗ trợ.”
Phó Cảnh Thời gật đầu, lịch sự nhưng ngắn gọn: “Tôi không thiếu người, các người mau thu xếp rồi trở về ngay trong ngày mai đi.”
Phân dì vội nói: “Nhưng lão tiên sinh…”
Phó Cảnh Thời liếc mắt, lạnh lùng nhìn dì Phân.
Dì Phân sững sờ, không biết phải nói gì.
Cô bỗng cảm nhận ánh mắt như đang cảnh cáo không nên nói lung tung, giống hệt giữa trưa ấy.
Hệ thống nhắc: 【Cô đoán đúng rồi đấy, vai phản diện thật sự không hài lòng.】
Dụ Ninh nghĩ thầm: Lão gia tử đông người như vậy, Phó Cảnh Thời nếu có thể chịu được thì đừng làm vai phản diện, cứ dọn dẹp chút rồi về nhà thôi.
Hệ thống: 【……】
Phó Cảnh Thời tiến vào phòng khách, cởi cà vạt.
Động tác bình tĩnh, ngón tay dài, mềm mại, thoăn thoắt tháo cà vạt, toát ra khí chất lạnh lùng.
Dụ Ninh liếc mắt một cái rồi rời đi: “Hôm nay tôi tình cờ gặp Quý Giác.”
Hệ thống hơi rối: 【Cô đang làm gì?】
Phó Cảnh Thời dừng tay, không nói gì, chờ đợi tiếp theo.
“Ngẫu nhiên đụng phải thôi.”
Dụ Ninh nhún vai: “Hắn vừa tuần tra xong các hạng mục kinh doanh.”
Phó Cảnh Thời mắt lạnh nhìn cô: “Chuyện này không cần nói cho tôi nghe, tôi không quan tâm.”
Dụ Ninh nhún vai, đáp: “Được thôi.”
Rồi đi thẳng lên lầu, không nói thêm gì.
Gặp lại người tình cũ, khiêu khích vai phản diện trước mặt, kết quả cô chỉ nói một tiếng “Được thôi”?!
Hệ thống: 【Cô giải thích đi! Tại sao không giải thích?!】
Dụ Ninh không muốn nói.
【……】
Tôi hiểu rồi.
Cô thở dài.
Trong việc từ chối ba vai chính, Dụ Ninh luôn tận lực, đôi khi còn sẵn sàng đứng bên cạnh những tình huống nguy hiểm.
Trên đường trở về, hệ thống còn nghĩ cô nhầm lẫn, nhưng thực tế Dụ Ninh vốn là người khôn ngoan, thường giấu mình.
Chưa đầy một giờ, hệ thống đã bị “vả mặt”.
Cô không dao động, thậm chí bắt đầu chuẩn bị “trò chơi” trong nhà.
“Phu nhân?”
Dì Phân gõ cửa, e dè hỏi: “Xin hỏi hiện tại cô có phiền lòng gì không?”
Dụ Ninh gật đầu.
Dì Phân bước vào, vẻ mặt lo lắng: “Phu nhân trách chúng tôi vì chuyện xảy ra trưa nay đúng không ạ?”
Dụ Ninh nhướng mày, mở túi hạt dưa ra.
Hệ thống:……
Xong rồi.
Cô vừa ăn vừa quan sát khắp nơi.
Cắn hạt dưa, âm thanh rắc rắc vang đều, rất rõ trong không gian tĩnh lặng.
Dì Phân im lặng, sau đó thở dài: “Tôi biết phu nhân đang trách tôi. Thật ra tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ lo lắng cho phu nhân, sợ phu nhân hiểu lầm tiểu thiếu gia.”
Dụ Ninh nghiêm túc lắng nghe: “Dì nói rõ hơn được không?”
Dì Phân nắm chặt tay, từ nhiều năm phục vụ Phó gia, hiểu rõ những bi kịch của giới hào môn, nên nói chuyện vô cùng thấu tình đạt lý.
Hệ thống nghe xong, cảm thấy hơi lúng túng:【Tại sao tôi lại cảm giác như bà ấy đang đe dọa cô ấy nhỉ?】
Dụ Ninh vẫn chân thành:
“Thật vậy sao?”
“Tại sao lại như vậy?”
“Còn chuyện này nữa à?”
Hệ thống: 【Cô thực sự nghe rất hăng hái!】
Dì Phân càng nói càng nhiệt tình, cuối cùng gần như không dừng lại, nàng nhớ ra mục đích chuyến đi lần này:
“Phu nhân, cô có thể nói giúp tiên sinh vài câu không? Nếu chúng ta đưa mọi người trở về, cũng coi như đã bày tỏ lòng thành, khi đó gia tộc họ cũng sẽ cảm kích, phu nhân cũng không cần phải bận tâm nữa.”
Dụ Ninh: “Để tôi thử xem.”
Như vậy liền đồng ý rồi sao? .
Dì Phân vẫn còn hơi e dè.
Bà liên tục đắn đo giữa việc tin tưởng Dụ Ninh và việc Dụ Ninh đang giở trò, cuối cùng, nhờ kinh nghiệm nhiều năm, bà nghiêng về vế trước nhiều hơn: Nếu Dụ Ninh thật sự muốn trả thù bằng cách tống khứ tất cả bọn họ, cô ấy chắc chắn sẽ không ngồi nghe mình than thở ẩn ý lâu như vậy, hơn nữa còn không hề có ý tức giận.
Cạnh cửa truyền đến một tiếng hắng giọng.
Vu Duệ rụt rè nhìn sang, chính xác hơn là nhìn Dụ Ninh: “Phu nhân hiện tại có rảnh không ạ?”
Lời mở đầu quen thuộc này.
Dụ Ninh vừa ăn hết một gói hạt dưa, hứng thú bừng bừng đáp: “Có!”
Cô gật đầu với dì Phân ra hiệu, đứng dậy đi về phía Vu Duệ.
“Trợ lý Vu có chuyện gì?”
Vu Duệ: “Tôi đến giúp Phó tổng sắp xếp lại...”
Nói đến nửa chừng, anh ta liếc nhìn dì Phân, rồi đổi giọng: “Sắp xếp lại một số đồ vật, tiện thể mang cho bà chủ mấy chai rượu vang đỏ. Nghe nói bà chủ đang trang trí phòng, nên tôi đến xem có gì có thể giúp được không.”
Dì Phân vốn đã cảnh giác, chú ý đến ánh mắt né tránh của Vu Duệ, lập tức hiểu ra:
Không phải bà chủ thổi gió bên tai, mà là tiểu thiếu gia bất mãn với tất cả chuyện này.
Dì Phân đi đến cạnh cửa, cười tươi như gió xuân với Dụ Ninh: “Vậy phu nhân, tôi xin phép không làm phiền nữa.”
Sau đó, bà không chút lưu tình lướt qua Vu Duệ, để lại một bóng lưng kiêu ngạo.
Vu Duệ: ...?
Vu Duệ nói đến giúp trang trí, thì anh ta thật sự bắt tay vào làm ngay tại chỗ.
Khả năng sắp xếp của anh ta đặc biệt mạnh, có thể dọn dẹp căn phòng bừa bộn thành một không gian toát ra vẻ ngăn nắp, gọn gàng.
Dụ Ninh không biết bắt đầu từ đâu, buồn bực lại mở thêm gói hạt dưa: Haizz.
Hệ thống: 【 Có người giúp dọn dẹp còn không tốt à? 】
Dụ Ninh u sầu, nhìn lên đèn chùm: Tôi cứ tưởng anh ta đến kể vài chuyện phiếm cho tôi nghe, hóa ra không phải.
Hệ thống: 【...】
Dụ Ninh chủ động hỏi: “Trợ lý Vu, gần đây công ty không có việc gì sao?”
Toàn thân Vu Duệ cứng đờ.
Đến rồi!
Kịch bản hào môn kinh điển chuẩn bị khởi động: Phu nhân bắt đầu điều tra chuyện làm việc riêng!
Vu Duệ dùng tốc độ phản ứng cực nhanh trong đầu, quay người ung dung đối đáp, tự tin trả lời: “Có ạ! Tổng giám đốc phòng Kế hoạch gần đây gây gổ với Tổng giám đốc phòng Thiết kế!”
Dụ Ninh mắt sáng rực, đột nhiên lại có hứng thú.
Vu Duệ thao thao bất tuyệt nói đến khô cả cổ họng, cố gắng thu hút sự chú ý của Dụ Ninh vào chuyện phiếm công sở, chứ không phải chuyện phiếm của ông chủ.
Thấy bà chủ đã thành công bị dắt đi, còn hỏi dồn “Rồi sao nữa”, Vu Duệ thở phào nhẹ nhõm trong lòng:
May mắn không làm trái sứ mệnh.
Anh ta quả nhiên là trợ lý đời sống xứng đáng nhất trên thế giới này!
Vu Duệ đầy kích động báo cáo với Phó Cảnh Thời: “Phó tổng, tôi cảm thấy dì Phân kia có chút vấn đề.”
Phó Cảnh Thời: ?
Tai nghe vang lên âm báo, có điện thoại gọi đến.
Phó Cảnh Thời giơ tay ra hiệu, trước hết nghe máy bên kia.
Trong khoảng thời gian này, Vu Duệ đã kịp sắp xếp ngôn ngữ, nhất định phải dùng cách ngắn gọn, rõ ràng để nói hết ngọn nguồn sự việc. Cuối cùng, anh ta dõng dạc nói: “Bà ta còn ép bà chủ phải cầu xin ngài, uy hiếp bà chủ nói vợ hào môn cần có người tâm phúc. Điều này chứng tỏ bà ta đã có hai lòng, muốn đè nén bà chủ để sai khiến ngài!”
Phó Cảnh Thời đang ngồi trước bàn: “...”
Anh có chút nghi ngờ ngày thường Vu Duệ rốt cuộc xem những gì.
“Tôi biết rồi.”
Phó Cảnh Thời bình tĩnh nói, “Cậu về trước đi.”
Vu Duệ đi ra khỏi biệt thự vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tự tin bùng nổ.
Không ngờ anh ta chỉ đến giúp một chút, lại có thể nghe lén được đại sự này, anh ta lập tức cảm thấy mình chính là trợ lý không thể thiếu nhất của Phó tổng!
Phó Cảnh Thời đang trả lời email công việc.
Anh là người thà làm việc không ngừng nghỉ chứ không lãng phí thời gian vào những việc vô ích, hôm nay vốn dĩ không định đến Cảnh Uyển. Nhưng người của ông cụ đã được sắp xếp ở đây, anh không chỉ phải về mà còn phải về sớm để xử lý chuyện này.
Chuyện Dụ Ninh gặp Quý Giác anh đã biết từ lâu, chỉ là tạm thời chưa ra tay, mặc kệ sống chết.
... Không đúng.
Phó Cảnh Thời chợt xâu chuỗi được một điểm mấu chốt, xem lại lịch trình hôm nay của Quý Giác, quả thật là đi tòa nhà Danh Duyệt, nhưng không có dự án thương mại nào, hơn nữa còn cách trung tâm thương mại mà Dụ Ninh đi khoảng hơn hai mươi cây số.
Thế này cũng gọi là “ngẫu nhiên đụng phải”?
Dụ Ninh cố tình nói những lời này cho anh nghe, để anh nhận ra sơ hở?
Hay là cô ta thật sự quá ngây thơ?
Tại sao chuyện gặp Quý Giác lại trực tiếp nói cho anh, là cố ý che đậy hay thật sự quang minh, không sợ hãi?
Tại sao Quý Giác lại đến trung tâm thương mại kia, là hẹn trước?
...
Vô số suy nghĩ hỗn loạn, rối rắm bám vào sự kiện đang tự sắp xếp. Khuôn mặt Phó Cảnh Thời vẫn là một vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng, sự bình tĩnh trấn định quá mức này ngược lại khiến người ta sợ hãi.
Anh giơ tay bấm một dãy số.
Cùng lúc đó.
Dì Phân cũng đang gọi điện thoại cho quản gia của biệt thự chính: “Bà chủ vẫn là người tốt, chỉ là... cậu chủ nhỏ quả thật không vui.”
Lại là một buổi sáng nắng đẹp.
Dụ Ninh lặp đi lặp lại hành động lăn lộn trên giường để tỉnh ngủ, vẫn chưa hoàn toàn mở mắt.
Hệ thống đã kêu lên hoảng hốt:
【 Sao lại thế này...?!! 】
【 Vai phản diện đã suốt đêm cho thôi việc tất cả người giám sát nam chính đấy! 】
“...”
Dụ Ninh trực tiếp bị tiếng kêu của nó làm tỉnh hẳn, “Có bấy nhiêu chuyện thôi mà, có gì mà phải kinh ngạc.”
Hệ thống: ?
Chuyện này mà gọi là “bấy nhiêu”?
Dụ Ninh trở mình, sau khi vươn vai như thường lệ thì không nỡ bò dậy khỏi giường.
Hệ thống không cam lòng nói: 【 Tuy rằng lại giải quyết được một mối họa tiềm ẩn, nhưng cô đã mất đi tài xế, quản gia, đầu bếp... Hôm qua cô có phải đã quên cầu xin rồi không? Hay là hôm nay cầu xin một lần đi? 】
Dụ Ninh làm như không nghe thấy, đánh răng rửa mặt xong.
Mở cửa.
Một gương mặt nữ tính xa lạ nở nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng với cô.
“Chào bà chủ, tôi là quản gia Phó tổng mời cho bà, tôi tên là Trần Y Đồng.”
Trần Y Đồng trẻ tuổi hơn dì Phân, thoạt nhìn không nhiệt tình như vậy, nhưng chuyên nghiệp hơn, “Tất cả người làm trong biệt thự đều đã được thuê lại và bắt đầu làm việc ngay trong ngày. Xin hỏi bà chủ bây giờ dùng bữa sáng được chưa ạ?”
Hệ thống: ?
Thế này là sao?
Mỗi ngày thay mới một nhóm người hầu à?
Lần đầu tiên tôi thấy có ký chủ chơi kịch bản nhân vật pháo hôi hào môn thành thể loại cập nhật liên tục.
Dụ Ninh không hề tỏ ra kinh ngạc: “Ừm.”
“Vâng, tất cả đã được chuẩn bị sẵn cho bà, bà có thể xuống lầu ngay bây giờ.”
Trần Y Đồng đưa tay, làm động tác “Mời” tiêu chuẩn: “À, Phó lão tiên sinh hôm nay lại tặng thêm một chiếc xe nữa, tôi đã cho người đưa vào gara rồi ạ.”
Hệ thống: 【...】
Tôi không hiểu.
Nhưng tôi chỉ biết nói: quá đỉnh.