Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
【 Đây là em trai cô, Dụ Ngạn. 】
Dụ Ninh lập tức cảm giác trên đầu Dụ Ngạn hiện ra một dòng chữ:
[ Cậu em trai bị oan ]
Dụ Ngạn nhìn rõ vẻ mặt của Tống Trì, sắc mặt càng khó coi, nhưng lời lại hướng về phía Dụ Ninh:
“Các người quen nhau kiểu gì vậy?”
Lúc này Tống Trì mới chú ý tới sự tồn tại của Dụ Ngạn.
Sở dĩ Tống Trì biết Dụ Ngạn — một người trông đã thấy không dễ dây vào — hoàn toàn là vì trước sự kiện “đạo văn”, trong trường mọi người thường đem hai người bọn họ ra so sánh với nhau.
Tống Trì khoa Thiết kế, Dụ Ngạn khoa Luật.
Điểm cao như nhau, học bổng ê hề, giải thưởng đầy mình, gia cảnh đều không tốt lắm.
Hoàn cảnh tương tự nhau nên ngay cả danh hiệu “giáo thảo” cũng bị lôi ra tranh luận mấy ngàn comment.
Tống Trì từng bị bạn cùng phòng ấn đầu bắt xem bài đăng trên diễn đàn trường, hỏi rốt cuộc giữa cậu và Dụ Ngạn ai đánh nhau khỏe hơn.
Kết luận: nhìn qua là biết Dụ Ngạn không dễ đối phó, dáng vẻ học sinh ngoan của Tống Trì như thể chỉ cần một đấm là bay khỏi đường đua.
Giống như lúc này đây.
Vẻ mặt Dụ Ngạn đầy mất kiên nhẫn khi chất vấn Dụ Ninh, khiến Tống Trì cảm giác người này bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ.
Phản xạ tự nhiên, Tống Trì nghiêng người sang bên, chắn trước mặt Dụ Ninh, rồi nghiêng đầu hỏi cô với vẻ dò xét: “Cô quen hắn à?”
Dụ Ngạn: “?”
Anh trai này ổn không đấy?
Đến lượt anh hỏi câu đó sao?
Dụ Ninh dứt khoát lắc đầu: “Không quen.”
Dụ Ngạn: “……”
Tống Trì cảnh giác nhìn Dụ Ngạn, khóe môi khẽ mím lại, nụ cười đã biến mất hoàn toàn. Giọng anh vẫn ôn hòa: “Chúng ta vào trong trước đi.”
Hai người trông như sắp rời đi.
Đầu đầy dấu chấm hỏi, Dụ Ngạn không nhịn được nữa, chặn Dụ Ninh lại: “Ê ——”
Tống Trì đồng thời đưa tay chắn Dụ Ngạn, lực khá mạnh, hàm ý cảnh cáo.
Dụ Ninh hơi nghiêng đầu, hé nửa khuôn mặt ra ngoài.
Chỉ nghe cô nói: “Ai cho cậu lại gần đây?”
Dụ Ngạn: “Tôi chỉ là……”
Nói được nửa câu, cậu bỗng giật mình: câu này sao nghe quen thế?
—— chẳng phải vừa rồi cậu nói y chang để trút lên đầu Dụ Ninh hay sao?
Dụ Ninh đưa ngón tay móc nhẹ kính râm xuống, đuôi mày hơi nhướng, còn mỉm cười khích cậu một cái.
Sau đó lại ung dung đẩy kính về vị trí cũ, che hơn nửa khuôn mặt, thản nhiên cùng Tống Trì rời đi.
Dụ Ngạn: ……??
—
Tống Trì và Dụ Ninh sóng vai đi cùng nhau, đúng là cảnh tượng “mỹ nhân – soái ca” thật sự.
Tống Trì biết mình mang tiếng không tốt, cố ý dẫn Dụ Ninh đi đường nhỏ, bước chân rất nhanh, đến chỗ vắng người mới chợt nhớ ra: “Hai người… đều họ Dụ…”
Dụ Ninh: “Về huyết thống thì là chị em ruột.”
“……”
Tống Trì bị câu trả lời thẳng thừng này làm cho nghẹn lại.
Anh cũng không hỏi thêm về chuyện vừa rồi có phải hiểu lầm hay không, nhìn cũng biết quan hệ giữa hai chị em này chẳng tốt đẹp gì.
Bước chân Tống Trì dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Anh do dự, có vẻ bất an, rồi nói: “Để tôi đưa cô về.”
Lúc nãy anh không nghĩ kỹ, sao lại dẫn Dụ Ninh vào trường học chứ?
Cô đi cạnh anh chắc chắn sẽ bị bàn tán.
Dụ Ninh nghiêng đầu nhìn anh: “Không phải hỏi tôi có ăn trưa không sao? Tôi chưa ăn, trong các nhà ăn thì chỗ nào ngon nhất?”
Kiểu hỏi này căn bản không cho người ta đường lui.
Tống Trì lại không hề thấy khó chịu, nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi đáp: “Nghe nói nhà ăn số ba là ngon nhất.”
Nhà ăn số ba hơi đắt hơn, môi trường tốt, món đa dạng và chất lượng nhất.
Đúng giờ cơm nên chỗ đó là nơi ít đông nhất.
Dụ Ninh gật đầu: “Đi thôi.”
Hệ thống: 【 Cô không đi gặp trưởng phòng giáo vụ à? 】
Dụ Ninh: Dụ Ngạn còn đang lông bông ngoài kia, tôi gấp cái gì.
【……】
Cũng đúng thật.
Tống Trì hỏi Dụ Ninh muốn ăn gì, Dụ Ninh đáp: cơm đùi gà.
“Cơm đùi gà?”
Tống Trì xác nhận lại một lần.
Trong ấn tượng của anh, hình như nữ sinh ăn cơm đùi gà không nhiều lắm.
…… Chẳng lẽ cô ấy cố tình để anh đỡ tốn tiền?
Dụ Ninh chắc nịch: “Cơm đùi gà.”
Tống Trì không gợn sóng, xoay người đi xếp hàng lấy cơm.
【 Tôi tưởng cô sẽ mời Tống Trì ăn cơm chứ. 】
Hệ thống nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi.
Dụ Ninh: Phải để ý chút lòng tự trọng của em trai nhỏ chứ.
Hệ thống: 【 Nhưng lần trước không phải cô cũng mời Tống Trì ăn ở nhà ăn sao. 】
Dụ Ninh: Cho nên mới bảo anh không phải người, mấy cái này anh không hiểu được.
Gặp nhau lúc đầu, trán Tống Trì còn đọng mồ hôi mịn, chứng tỏ sau khi cúp điện thoại, anh liền đứng chờ cô ngoài cổng trường.
Đến cả gọi điện cũng dùng số công cộng, kiểu người không muốn làm phiền ai, lại tự trọng đến mức chỉ cần người ta không để anh trả lại dù chỉ một đồng, anh cũng đủ áy náy đến nghẹn chết.
Hệ thống bị cô chê giận quá, bèn lơ luôn.
Dụ Ninh lên trang web trường, bắt đầu lướt diễn đàn nội bộ.
Bài hot nhất trên cùng có tiêu đề vô cùng chói mắt:
[ Hai đóa hoa lạnh lùng của trường lần lượt rơi đài: trước có Tống Trì đạo văn, sau có Dụ Ngạn đánh người ]
Nhấn vào thì lầu chủ đăng một đoạn video.
Đúng là cảnh Dụ Ngạn đánh người bị camera ghi lại.
Đoạn quay ở một góc khu dạy học, camera cũng cũ, không ghi âm được.
Dụ Ninh xem lại ba lần, xác nhận rằng lúc đầu người bị đánh chắc đã nói gì đó với Dụ Ngạn nên Dụ Ngạn mới liếc lại.
Tên kia hẳn là nói thêm một câu gì nữa, thế là Dụ Ngạn ra tay luôn, một đấm hạ gục đối phương.
[ Người bị đánh cùng khoa với Dụ Ngạn, tính tình thật thà, nhà không khá giả, luôn vừa học vừa làm. Bình thường ít nói, chưa từng gây xung đột với ai. Nghe nói mấy hôm trước vô tình va vào Dụ Ngạn, Dụ Ngạn nắm cơ hội trả thù.
Dụ Ngạn bình thường đã tỏ ra kiêu căng bất cần, trốn học trèo tường như cơm bữa, có điều vì đẹp trai nên được nuông chiều thành ra như vậy. Giờ bản tính lộ rõ, đánh người còn không chịu nhận sai. Chuyện này không thể bỏ qua. ]
Xuống dưới chỉ có vài bình luận bênh Dụ Ngạn, lập tức bị hàng trăm comment chửi ngập mặt.
Lầu chủ lại có cả video “bằng chứng rành rành”.
Không cần tranh luận, cộng đồng mạng đã tự kết luận xong.
Dụ Ninh nheo mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
Việc này còn chưa có kết quả xử lý chính thức, sao trường lại để ầm ĩ thế này? Chẳng lẽ sang năm không định cạnh tranh tuyển sinh với trường C bên cạnh nữa?
Đoạn video này người thường sao lấy được, lại còn tung lên diễn đàn với tiêu đề, nội dung đều nhắm thẳng vào Dụ Ngạn như thể cậu là hạng người làm bậy vô pháp vô thiên. Thậm chí còn lôi cả Tống Trì vào.
Hơn nữa chuyện va chạm giữa hai người kia, không phải ai cũng biết.
Điện thoại rung lên, có tin nhắn từ số lạ.
[ CHỊ KẾT HÔN RỒI!!! ]
Một câu không đầu không đuôi, sau đó là mấy dấu chấm than như thể người gửi tức đến sùi bọt mép.
Dụ Ninh: “Ta đoán là cậu em trai oan ức kia.”
Hệ thống: 【…… Chuẩn là cậu ta. 】
Việc này càng ngày càng thú vị rồi.
Ban đầu Dụ Ninh tưởng Dụ Ngạn bày ra thái độ thù địch với Tống Trì trước cổng trường là vì mấy tin đồn quanh vụ “đạo văn”. Nhưng xem ra không phải.
Rõ ràng Dụ Ngạn càng để ý đến việc Tống Trì và cô…… có hay không quan hệ mờ ám.
Cô quay lại giao diện diễn đàn.
Tiêu đề [ Tống Trì đạo văn!! ] lại đập vào mắt.
Dù đã mấy tháng trôi qua, bài hot một thời nay lại bị lôi lên vì bài “Dụ Ngạn đánh người”.
Có thể nhìn thấy cả diễn biến cảm xúc từ đầu: ban đầu là không tin nổi, rồi quần chúng phẫn nộ, đến hiện tại lại một vòng chửi bới, mỉa mai.
Người từng được tung hô đến mức nào, khi ngã xuống thì bị chửi còn dữ hơn.
Dụ Ninh lướt vài lần rồi tắt điện thoại. Cô hỏi hệ thống: kết cục nguyên bản của Tống Trì là gì.
Hệ thống:
【 Hình như hắn chỉ lên sân khấu nói vài câu, ta tìm lại đã… Ách, Tống Trì bị dồn đến đường cùng, phải đi làm ở hộp đêm, bị Dụ Dư Phỉ báo cho trường, cuối cùng bị đuổi học. Để trả tiền thuốc thang cho cha, hắn chấp nhận yêu cầu của Dụ Dư Phỉ. Đợi Dụ Dư Phỉ chán rồi liền đá hắn, còn nói hết mọi chuyện trước mặt cha Tống Trì. 】
【 Cha Tống Trì tức đến đột quỵ… qua đời. Tống Trì cũng nhảy lầu. 】
Dụ Ninh: …………
Tống Trì bưng hai phần cơm trở lại, khó khăn lắm mới lấy được cơm đùi gà cho cô, đang thở phào nhẹ nhõm thì thấy vẻ mặt Dụ Ninh bỗng nhiên khác lạ, liền nghiêm túc hẳn:
“Xảy ra chuyện gì? Ai làm cô khó chịu sao?”
Có phải có ai nói gì đó khó nghe với cô không?
Dụ Ninh chớp mắt, vẻ mặt bình thường nhìn hắn:
“Tôi đói.”
Tống Trì thở phào:
“Hàng hơi đông một chút.”
Anh đặt phần đùi gà cơm trước mặt Dụ Ninh:
“Mau ăn lúc còn nóng đi.”
Tống Trì bình thường rất ít nói chuyện với người khác, giờ lại căng thẳng đến không biết nên nói gì. Cảm giác khó hiểu, tim cứ muốn nhảy loạn, nên anh cố tìm chủ đề để che lấp sự bối rối trong lòng:
“Trước đây tôi ít thấy nữ sinh ăn cơm đùi gà… còn tưởng món này không hợp khẩu vị con gái. Không ngờ hôm nay đứng xếp hàng lại thấy rất nhiều nữ sinh gọi.”
Anh bổ sung:
“Xem ra nhà ăn này bán món ngon thật.”
Dụ Ninh khựng lại một chút, rất muốn nhắc rằng:
Có từng nghĩ tới không? Lũ con gái khi ăn cùng cậu đều cố tình tránh mấy món ăn phải dùng sức, dễ lấm lem như thế này đó?
Nhưng cuối cùng cô vẫn không nỡ dập tắt ảo tưởng ngây thơ của tên thẳng nam trước mặt, chỉ gật đầu đồng ý:
“Chuẩn đấy, nghe thôi đã thấy ngon rồi.”
Trong lúc ăn, Tống Trì vẫn len lén quan sát phản ứng của cô, muốn chắc rằng cô không vì tiết kiệm tiền mà gọi đùi gà, mà là thật sự thích món này —— và đúng như vậy. Cô ăn rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn nheo mắt đầy thỏa mãn, hoàn toàn không giống đang gượng ép.
Ăn xong, hai người từ từ đi ra ngoài.
Chủ yếu vì Dụ Ninh đi rất chậm, dáng vẻ tiêu thực thong thả sau bữa ăn. Tống Trì vốn đi nhanh, nhưng cũng vô thức giảm tốc độ theo.
Hệ thống chen vào, gấp đến độ muốn nhảy ra khỏi màn hình:
【 Cô còn không mau đi tìm trưởng phòng giáo vụ, người ta sắp tan làm rồi! 】
Dụ Ninh thở dài:
Giảng viên đại học thật sung sướng ghê.
Hệ thống: 【? 】
Một lúc sau—
Hệ thống hét lên:
【 Nhanh lên! Lần này thật sự phải chạy rồi! Dụ Ngạn đang ở văn phòng trưởng phòng giáo vụ, không đi là bỏ lỡ! 】
Dù trưởng phòng giáo vụ chưa tan làm, nhưng nếu xử lý xong chuyện của Dụ Ngạn rồi biến mất thì toi.
Trễ việc nhỏ, trễ nhiệm vụ mới là phiền.
Dụ Ninh uể oải:
Rồi rồi rồi, đi thì đi.
Nàng quay sang hỏi Tống Trì:
“Phòng giáo vụ trường các cậu ở đâu vậy?”
Tống Trì hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều:
“Tôi đưa cô đi.”
Phòng giáo vụ nằm ở khúc rẽ tầng ba.
Tống Trì đi cùng Dụ Ninh đến cửa. Hành lang đã vắng tanh, nên bên trong truyền ra tiếng phụ nữ rất rõ. Giọng cô ta buồn bã, trách móc đầy đau lòng:
“Dụ Ngạn, em chưa bao giờ nghe lời ba dạy. Giờ còn ỷ vào gia thế mà đánh người trong trường. Nếu ba em biết, nhất định sẽ rất thất vọng……”
Ngay sau đó là tiếng Dụ Ngạn giận bùng nổ:
“Dụ Dư Phỉ, chị câm cái miệng chó lại cho tôi!!”
Trường còn chưa thông báo cho nhà họ Dụ, thế thì sao Dụ Dư Phỉ lại biết?
Lại còn đúng lúc mò tới phòng giáo vụ?
Dụ Ninh lập tức xâu chuỗi toàn bộ đầu đuôi.
Cô đẩy cửa bước vào. Bước đi dứt khoát, nét mặt bình tĩnh. Vừa lịch sự chào “Chào thầy ạ”, tay cô vừa nâng lên, không báo trước ——
BỐP!!
Một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt Dụ Dư Phỉ.
“——Chát!!”
Tác giả có điều muốn nói:
Chương sau vào VIP, hi vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn =3=
Cầu dự thu, vào chuyên mục là thấy ngay ~
《 Xuyên thành mẹ kế ác độc của nữ chính ngược văn 》
Nhiễm Nhiễm ngủ một giấc dậy, xuyên thành nữ phụ bị lừa kết hôn —— mẹ kế độc ác trong truyện ngược.
Theo nguyên tác, cô sẽ bị bóng đen bám thân, mang theo nữ chính còn nhỏ bám lên người tổng tài để lật người nghịch tập.
Nhưng rồi vì ngược đãi nữ chính mà bị cả cõi mạng mắng cho te tua, thảm hại rút lui.
Nhiễm Nhiễm nhìn bé con đang co ro ở mép giường, dưới ánh mắt run rẩy trời sập của đối phương, cô giơ tay véo đôi má phúng phính:
“Ui chao, giống thạch trái cây ghê.”
“……”
—
【Cô phải đóng cho tròn vai mẹ kế độc ác, tạo bóng ma tâm lý tối đa cho nữ chính tuổi nhỏ 】
Gameshow.
Nhà người ta đều cho trẻ học âm nhạc, múa, hội họa.
Chỉ nhà Nhiễm Nhiễm bắt trẻ… tập võ.
“Không tập xong thì khỏi ăn.”
“Sau này gặp biến thái là phải bế vác rồi quật thẳng xuống đất.”
“Ai dám động vào con thì đánh hắn về lại khuôn lò.”
Nữ chính nhỏ tập đến thở như bò, mồ hôi ướt cả đầu.
Nhiễm Nhiễm:
“Sao? Bóng ma đủ lớn chưa?”
Dân mạng: ???
Đây là cố tình hành con bé hả??
Rất nhanh, cư dân mạng phát hiện Nhiễm Nhiễm không chỉ biết võ, mà còn sở hữu loạt kỹ năng sinh tồn không tưởng: từ ảo thuật đến cầm kỳ thi họa đủ cả.
#Đây đúng là bảo tàng nhân gian mà.#
#Chưa từng gặp idol nào max điểm kỹ năng như vậy.#
#Nói về bảo bối thì bé Tư Tư và mẹ kế ngầu lòi của bé đúng là số một! #
—
Tư Tư luôn rất sợ mẹ kế.
Mẹ kế không chỉ bóp má cô, cười cô, còn bắt cô tập đủ loại võ công kỳ quái.
Cô luôn mong một ngày được rời khỏi mẹ kế.
Nhưng khi gia đình hào môn thật sự tới đón, Tư Tư lại chui vào vali của mẹ kế:
“Ta… ta cũng là đồ của mẹ…”