Chương 1:
“Phóng viên đang tụ tập ở ngoài kia cả rồi. Giờ cô có giả chết nằm đó cũng vô ích thôi!” Một giọng đàn ông sắc lạnh vang lên ngay bên tai: “Nghe tôi. Lát nữa ra trước ống kính thì thành khẩn xin lỗi. Tạm thời dập sóng trước đã, rồi tính tiếp!” Dụ Ninh mở mắt. Trước mặt là một căn phòng xa lạ — trông như phòng hóa trang hậu trường. Người đang nói chuyện là một gã đàn ông trung niên tóc chải ngược bóng loáng, vẻ mặt khó chịu, tay còn cầm lược phẩy phẩy suýt chọt vào mặt cô. “Bộp!” Dụ Ninh theo bản năng đập bật tay hắn ra. Tên kia hoàn toàn không ngờ, cánh tay vẫn còn khựng trong không trung, sững cả người. Một lúc lâu sau, hắn mới phản ứng lại, giận bùng lên: “Cô bày đặt giữ khoảng cách cái gì?! Thích cao quý thì tự đi mà xử lý! Đừng khóc lóc cầu xin tôi giải quyết nữa!” Nói xong hắn sập cửa bỏ đi. Dụ Ninh chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng lúc này cô phải đang ở trên xe mới đúng. 【Cô không còn ở thế giới ban đầu nữa mà đã xuyên vào trong truyện rồi.】 Một giọng máy lạnh lùng vang lên. 【Cô là 'bạch nguyệt quang' của nam chính, thanh mai trúc mã, đôi bên từng yêu nhau. Nhưng vì áp lực gia tộc, cô gả cho vai phản diện. Nam chính đau lòng uống say, rồi qua đêm với nữ chính. Song nam chính vẫn luôn nhớ cô, xem nữ chính như thế thân. Khi cô biết nam chính có người mới, cô đau khổ, ghen tị, bày mưu phá họ.Nam chính và nữ chính vì cô mà trải qua đủ loại ngược luyến trắc trở, cuối cùng lại về bên nhau hạnh phúc.】 【Còn cô — sau khi mọi âm mưu bị lộ, bị tất cả ghét bỏ. Cuối cùng cô đánh cắp tài liệu then chốt, giúp vai ác đang trọng thương; bản thân lại chết thê thảm để chuộc tội cho quá khứ.】 Dụ Ninh: “…??” Đây gọi là bạch nguyệt quang á? Bạch nguyệt quang nghe xong cũng phải vác cung tên đi bắn phá nhà nam chính rồi đó. Dụ Ninh suy nghĩ hai giây, rất bình tĩnh gật đầu: “Hiểu rồi. Mấy kiểu xuyên sách đều một khuôn như nhau. Mục tiêu của những người xuyên sách như tôi là phải thay đổi vận mệnh thối nát này!” 【Đó là cốt truyện gốc.Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi:Nữ chính có hệ thống buff bên ngoài, nam chính đã thức tỉnh toàn bộ kịch bản, còn vai phản diện thì trọng sinh quay lại. Biến động lớn có thể khiến toàn bộ cốt truyện sụp đổ,cho nên với tư cách nhân vật quan trọng, cô phải xuất hiện đúng thời điểm để giữ thế giới này ổn định.】 Dụ Ninh tiêu hoá một lúc, hỏi lại: “Ý là…anh không đến để giúp tôi đổi vận, mà tới giám sát để tôi chết nhanh hơn đúng không?” Nếu chỉ mình cô biết kịch bản thì còn diễn lại từ đầu cho đẹp. Nhưng đây là cả ba người kia đều mở hack. Hơn nữa còn là ba người từng có quan hệ xấu với cô. Chơi cái quỷ gì nữa??? Xong rồi đó. Hệ thống im lặng vài giây rồi nói, giọng nhỏ đi rõ rệt: 【Cốt truyện có thể thay đổi. Kết cục của cô cũng có khả năng khác đi. Theo kinh nghiệm xuyên sách trước đây— cô có thể vừa thực hiện kịch bản, vừa tìm cách lấy lòng nữ chính, tranh thủ tiếp cận nam chính, ôm đùi vai phản diện.】 “…………” Khoé miệng của Dụ Ninh khẽ giật giật, vẻ mặt không thể mô tả bằng lời. Cô nhẹ giọng, bình tĩnh hỏi: “Anh nghĩ đầu tôi to đến mức nào?” 【?】 【…Không to lắm.】 Là “bạch nguyệt quang” trong truyện, dù chỉ là nhân vật pháo hôi xuất hiện cho đủ vai, Dụ Ninh cũng được ưu ái thành tiêu chuẩn bạch nguyệt quang chính hiệu: tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, khí chất xinh đẹp nổi bật, dung mạo cũng thuộc hàng bậc nhất. Hệ thống còn đang định an ủi, thì nghe Dụ Ninh chậm rãi nói: “Thế tại sao tôi lại… nghèo xác nghèo xơ?” 【……】 Ồ? Nhận thức thay đổi hơi nhanh đấy. Dụ Ninh cầm điện thoại trên bàn lên, mở khóa bằng vân tay. Cô mở camera mặt trước nhìn, phát hiện dung mạo bản thân ở thế giới này gần như giống cô đời trước hoàn toàn, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái cũng không thay đổi. Cảm giác hơi lạ, nhưng lại có một loại quen thuộc khó nói thành lời. Dụ Ninh thoát giao diện camera, bắt đầu lướt qua các ứng dụng mạng xã hội. Hệ thống đoán không ra cô đang nghĩ gì, nhẹ giọng khuyên: 【Ở thế giới trước, cô đã tan thành tro rồi. Được sống lại một lần là cơ hội không phải ai cũng có đâu. Nhiệm vụ lần này có hơi khó, nhưng khó cũng có nghĩa là… thú vị. Với lại, dù kết cục bạch nguyệt quang thảm thật, nhưng giai đoạn trước không phải vẫn rất… (nghĩ lại ba nhân vật chính đều có buff)… ừm, ít nhất cô có tiền và có sắc! Cũng không tệ!】 “Cụ thể là… có bao nhiêu tiền?” Dụ Ninh đột nhiên hỏi. Hệ thống hơi sững lại, nhanh chóng mở hồ sơ tài sản cho cô xem. Con số đó đủ khiến người từng lăn lộn đời trước từ thời làm công đến thời đại mới như cô… choáng váng. 【Đây chỉ là tài sản lưu động. Ngoài ra cô còn có nhiều bất động sản và cổ phần. Hơn nữa, khi kết hôn, lão gia nhà họ Phó có tặng thêm cho cô 2% cổ phần công ty Phó thị, cùng vài bất động sản giá trị hàng trăm triệu làm quà cưới.】 “Ầm ——” Dụ Ninh có thể tưởng tượng được cảnh mình bị tiền từ trên trời đổ xuống bao phủ. “Số tiền đó… tôi tự chi tiêu được chứ?” 【Đương nhiên được.】 “Nhiệm vụ này, tôi nhận!” Hệ thống giới thiệu tình huống hiện tại. Hôm nay Dụ Ninh đến đoàn phim mới để thử vai, tình cờ gặp nữ chính — Chu Hạm Đạm. Hai người tranh cùng một vai. Trước khi thử vai, hai bên xảy ra cãi vã ở hành lang ngoài phòng vệ sinh, Chu Hạm Đạm bị đẩy ngã, trầy da tay. Cảnh đó bị phóng viên chụp lén đưa lên mạng, nhanh chóng bùng lên thành hot search. Vì vậy mà đám phóng viên mới vây kín bên ngoài. Người đàn ông trung niên lúc nãy chính là quản lý của Dụ Ninh — Trương Phong. “Ta có một thắc mắc.” Dụ Ninh thật lòng khó hiểu: “Đã nhiều tiền như thế, còn vào giới giải trí làm gì?” 【Dụ Ninh từ nhỏ không được bố mẹ để tâm, mẹ mất, bố liền đưa tình nhân và con riêng vào nhà. Dụ Ninh luôn bị lạnh nhạt, cô vào giới giải trí là để tìm kiếm sự công nhận và yêu thích từ người khác, hiểu không?】 Dụ Ninh nghiêm túc lắc đầu: “Không hiểu lắm. Nếu nói là vào để kiếm thêm tiền, tôi còn dễ hiểu hơn.” 【……】 Hệ thống lần thứ n bị nghẹn lời. Dụ Ninh đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Hệ thống chậm rãi nhắc: 【 Việc đối mặt phóng viên là nội dung cố định của cốt truyện. Đừng mơ bỏ trốn đấy. 】 Dụ Ninh: “Bị ngươi bắt bài rồi.” Cô chẳng có vẻ gì là chột dạ, thậm chí còn lấy điện thoại ra gõ tên “Dụ Ninh”. Hàng loạt tin tức hiện lên —— Chèn ép người khác, cướp tài nguyên, có kim chủ chống lưng, gây sự trên phim trường… Một loạt headline toàn phốt. Dụ Ninh liếc qua một lượt, cảm giác cũng đủ rồi. Đây là lần đầu tiên cô thấy có minh tinh thảm đến mức này. Hệ thống đúng lúc bổ sung: 【 Mấy vụ trước khiến fan của cô đồng loạt quay xe. Dụ gia và Phó gia cũng không muốn cô tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, không hề che chở mà còn mặc kệ mọi chuyện phát triển như vậy. 】 Dụ Ninh nhướng mày: “Thế còn cái tin ‘tôi có kim chủ’ kia thì Phó gia cũng mặc kệ luôn à? Tên phản diện kia không thấy mình đang bị cắm sừng sao?” 【 Hai người là hôn nhân theo hợp đồng, cần gì thì nói, còn với bên ngoài thì giữ bí mật. 】 Hệ thống lại nói thêm: hiện tại vai ác còn trọng sinh rồi. Bất kể Dụ Ninh làm gì, kể cả không làm gì, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy mọi chuyện… đều đã “thay đổi”. — Đồ đạc của Dụ Ninh rất ít: Một chiếc túi nhỏ màu bạc, bên trong chỉ có hộp phấn và thỏi son màu cam. Nhìn gương xong, cô lập tức hiểu vì sao nguyên chủ bị mắng: Kỹ thuật trang điểm kém đến mức đáng thương—— đánh nền trắng bệch như mới bước từ nhà tang lễ ra, mặt cứng đơ, không chút sức sống. Không chỉ là trang điểm xấu, mà là xấu một cách không thể chấp nhận được. May là phòng này có nhà vệ sinh riêng. Dụ Ninh rửa sạch lớp trang điểm, để mặt mộc hoàn toàn. Cô vừa lau nước trên mặt vừa bước ra, đã chạm mặt một người phụ nữ đang chuẩn bị gõ cửa. 【 Đây là Chu Hạm Đạm. 】 Không cần hệ thống nói, Dụ Ninh cũng biết. Cô để ý trên cánh tay còn lại của Chu Hạm Đạm có vết trầy. Chu Hạm Đạm mặc váy lụa xanh, trang điểm đậm, khí chất kiêu kỳ. Nhìn thấy Dụ Ninh, cô ta khẽ nở nụ cười, giọng lười biếng: “Thì ra cô trốn ở đây khóc à?” Dụ Ninh: ? Ai khóc? Đúng ra Chu Hạm Đạm phải ở phòng nghỉ “dưỡng thương”. Nhưng khi nghe nói Dụ Ninh mãi chưa chịu ra —— mà đám phóng viên ngoài kia phần lớn là do cô ta mời đến, nên Chu Hạm Đạm bắt đầu sốt ruột, sợ Dụ Ninh lén chuồn mất. Tòa nhà này không có lối thoát đặc biệt, nhưng cô ta vẫn không yên tâm nên chạy tới kiểm tra. Quả nhiên —— Dụ Ninh còn đây. Hơn nữa tóc mai vẫn còn dính nước, trong tay còn cầm khăn giấy. Trông như vừa khóc xong thật. Chu Hạm Đạm lập tức cảm thấy sảng khoái trong lòng. Chu Hạm Đạm hoàn toàn không cảm thấy việc mình hãm hại người khác có gì sai. Cô ta và Dụ Ninh cùng debut, cùng là nữ minh tinh tuyến xinh đẹp, đi chung một kiểu tuyến “mĩ nhân khí chất” trong giới. Nhưng thiên phú trời sinh không công bằng — Dụ Ninh đẹp hơn. Mỗi khi hai người cùng xuất hiện, khí chất của cô ta luôn bị Dụ Ninh ép xuống. Cũng may Dụ Ninh sau lưng không có tư bản lớn chống lưng, đội ngũ lại kém, mỗi lần trang điểm đều lỗi thảm họa. Nhờ vậy Chu Hạm Đạm mới giữ được vị trí ngang hàng, không đến mức bị cư dân mạng chế giễu quá khó nghe. Chu Hạm Đạm vốn đã tích oán rất sâu. Mấy hôm trước lại nghe bạn thân nói: Dụ Ninh còn định cướp người đàn ông của bạn cô ta. Thế là Chu Hạm Đạm quyết định thù cũ cộng thêm thù mới, trả một thể cho đã. “Bây giờ nếu cô xin lỗi tôi, nói không chừng tôi mềm lòng, tha thứ. Tôi có thể ra ngoài nói giúp cô trước mặt phóng viên.” Hai người trong lòng đều rõ chân tướng thế nào. Chu Hạm Đạm nói vậy chỉ để chọc tức Dụ Ninh. Chỉ cần Dụ Ninh nổi điên hoặc làm loạn một trận, vậy là đủ. Sau này có thể lan ra Weibo, nói Dụ Ninh tinh thần bất ổn, tiện thể truyền cho mấy tài khoản marketing. Dụ Ninh chỉ nói: “Không cần.” Ánh mắt cô liếc qua vết thương trên tay Chu Hạm Đạm: “Đang mùa hè, cô nên xử lý vết thương sớm, tránh nhiễm trùng.” Chu Hạm Đạm chuẩn bị ra đòn tiếp theo: “…???” Hello? Chúng ta có quan hệ quan tâm nhau như thế sao??? Chu Hạm Đạm nhìn Dụ Ninh như nhìn người ngoài hành tinh. Xác định cô không có ý mỉa, biểu cảm càng khó hiểu: “Cô bị kích thích đến hoảng loạn rồi hả? Không nhớ tôi là ai à?” Dụ Ninh nhớ tới mấy tin lúc nãy tra được, chậm rãi nói, giọng điệu chân thành như đọc thơ: “Làm nền cho người khác, Chu Hạm Đạm. Hoa sen sao mà tranh nổi thược dược đỏ.” “Tôi biết cô.” Chu Hạm Đạm: “…………” Hồi mới debut, đội ngũ của Chu Hạm Đạm còn non, đứng cạnh Dụ Ninh — dù Dụ Ninh trang điểm xấu — vẫn thất bại thảm hại. Tên Chu Hạm Đạm mang nghĩa “nhàn nhạt”, còn Dụ Ninh nổi tiếng với vai diễn mặc hồng y được gọi là “thược dược đỏ”. Câu nói vừa rồi chính là nói cô ta mãi mãi chỉ là nền, mãi mãi không bằng Dụ Ninh. Chu Hạm Đạm hận nhất chính là bị nói “thua Dụ Ninh”. Huống hồ lần này lại là Dụ Ninh tự mình nói. Máu dồn lên đầu, cô ta giơ tay tát. Dụ Ninh nghiêng người tránh, đồng thời giữ chặt tay cô ta: “Tôi nói tôi biết cô, cô còn nổi nóng. Vậy tôi nói không biết cô, thế là được rồi.” “Cô còn giả vờ cái gì?!” Chu Hạm Đạm không nhịn nổi nữa: “Đồ chen chân phá hoại tình cảm của người khác, cô có tư cách nói tôi sao? Cô tưởng cô còn là Dụ Ninh trước đây à? Cô nhìn lại bản thân xem, đến chuột chạy ngoài đường còn được ưa thích hơn cô, còn dám tranh tài nguyên với tôi?!” Trong lòng Chu Hạm Đạm đã chắc chắn: Hiện tại địa vị Dụ Ninh đã rơi xuống hoàn toàn. Cô ta sẽ không bao giờ phải làm nền cho Dụ Ninh nữa. Chu Hạm Đạm giằng không thoát tay, tức đến đỏ mặt: “Cô có hiểu tiếng người không? BUÔNG TAY!” Dụ Ninh nghiêm túc gật đầu: “Tôi hiểu. Cô thích… chuột chạy ngoài đường.” “Cô—!!” Chu Hạm Đạm nghẹn đến suýt nội thương. Rõ ràng Chu Hạm Đạm muốn tấn công từ chuyện “giật bồ” để khiến Dụ Ninh xấu hổ. Ai biết Dụ Ninh lại mặt dày như vậy — nói chuyện với cô cứ như đấm vào bị bông, không đau nhưng lại khiến người ta nghẹn đến muốn nổ tung. Dụ Ninh thấy cô ta khí thế rụt xuống, buông tay ra, bình tĩnh hỏi: “Không còn việc gì nữa đúng không? Vậy tôi đi làm việc đây.” Cô phải đi ra ngoài đối mặt phóng viên đây. Chu Hạm Đạm nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt lạnh đi, bỗng bật cười: “Đi thong thả, không tiễn.” Ngoài cửa có rất nhiều phóng viên. Không chừng còn có fan của cô đang chờ xem Dụ Ninh sẽ giải thích thế nào. Dụ Ninh gật đầu, quay người rời đi. Chu Hạm Đạm mơ hồ cảm thấy hơi kỳ: Sao cảm giác giống như cấp dưới báo cáo xong, được cấp trên gật đầu thông qua vậy? Trước đây Dụ Ninh không hề có khí thế như vậy. Nghĩ kỹ hơn… Hôm nay trông Dụ Ninh hình như còn đẹp hơn trước… Chu Hạm Đạm hơi hoảng, bèn lấy chiếc bút ghi âm loại nhỏ cô giấu sẵn, mở lên nghe thử —— “Ngươi giả vờ thanh cao cái gì chứ” “Bộp” một tiếng, Chu Hạm Đạm lạnh mặt tắt máy ghi âm. Cô suýt nữa quên mục đích ban đầu vốn dĩ là kích động cho Dụ Ninh nổi điên. 【 Chu Hạm Đạm là nhân vật đối đầu với cô, lời nói có chút khó nghe là chuyện bình thường, cô đừng để bị ảnh hưởng. Nếu không chịu nổi thật, ta có 《 Sổ tay cà khịa 》, 《 100 cách xử lý cảm xúc khó chịu 》, 《 Đừng để cảm xúc điều khiển bản thân 》… thư viện đầy đủ cả. Đây mới chỉ là mở màn, cô… phải giữ vững tinh thần. 】 “? Tôi có bị ảnh hưởng đâu.” Dụ Ninh nói, “Tôi chỉ thấy là cô ta… mắng chửi không có trình độ.” 【……】 Dụ Ninh: “Thật sự có 《 Sổ tay cà khịa 》 à? Đọc thử vài câu đi.” 【 Tôi đang nghiêm túc an ủi cô mà, sao cô lại nghe thành tôi muốn mỉa mai cô vậy hả… 】 “Xì.” Dụ Ninh bật cười, coi như cho hệ thống chút thể diện. 【……】 Dụ Ninh lại hỏi: “Vừa rồi cô ta nói ‘chen chân’, rốt cuộc là chuyện gì?” 【 Không có gì hết. Cô mới kết hôn được một tháng, nam – nữ chính còn chưa chính thức quen nhau bao lâu. Lúc đó cô còn không biết nam chính có người yêu. Hơn nữa vì áy náy và khó chịu, quãng thời gian ấy cô luôn né tránh lời mời của anh ta. 】 Nói cách khác, nữ chính tự biên tự diễn, rồi đổ hết tội lên đầu Dụ Ninh. Vụ Chu Hạm Đạm ngã cũng là cô ta tự biên tự diễn. Xuống sảnh tầng một, từ xa đã thấy đám đông chen kín cửa, máy ảnh chớp loé. Hệ thống dù đã cảm thấy Dụ Ninh khác hẳn các ký chủ trước, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: 【 Thật ra nếu vừa nãy cô để cô ta đánh một cái, khi gặp phóng viên còn có thể nói “hai bên đều có lỗi”, dễ xoa dịu dư luận, hơn nữa còn có thể xây dựng hình tượng “dễ bị kích động nhưng vẫn chân thành”. 】 Dụ Ninh dứt khoát bác bỏ: “Bị tát đau lắm, tôi không thích. Cứ để chuyện như vậy cũng được.” Nói xong, cô đã tiến đến cửa. Phóng viên lập tức nhào lên, micro dí sát trước mặt, hỏi dồn dập: “Xin hỏi vì sao cô lại ra tay đánh Chu Hạm Đạm?” “Giữa hai người mâu thuẫn từ khi nào?” “Phải chăng vì chột dạ nên cô mới ra tay trước?” “Có phải lần gây gổ trên phim trường trước đây cũng là thật?” …… Không khí hỗn loạn, bảo vệ gần như không cản nổi. Dụ Ninh bèn cầm lấy chiếc micro gần nhất, nhẹ giọng ho một tiếng: “Khụ khụ.” Phóng viên thoáng im. Không hoảng, không sợ, thậm chí còn… muốn đối mặt trực tiếp? Dụ Ninh mỉm cười, giọng nhàn nhã tựa như đang tiếp khách trong nhà: “Hôm nay được gặp mọi người ở đây cũng xem như có duyên.” “Vừa hay, tôi có một chuyện muốn công bố ——” “Từ bây giờ, tôi, Dụ Ninh, chính thức rút khỏi giới giải trí.” 【 ?!! 】 Hệ thống: Cái gì cơ?! Ký chủ tôi hỗ trợ để hoàn thành cốt truyện mà ngày đầu đã cắt đứt tuyến chính?!!! Tác giả có lời: Giới thiệu truyện kế tiếp của bạn thân, đã hoàn thành, có thể yên tâm nhảy hố ~ 《 Hầu Môn Y Thê (Trọng Sinh) 》by Vũ Phạn CP: Thỏ trắng mềm mại x Sói xám thâm trầm, phúc hắc. (1) Nguyễn An là danh y nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, đời trước cứu vô số người, nhưng cuối cùng lại chết dưới vạn tiễn xuyên tâm, chưa kịp sống đến tuổi già. Là tân đế mới đoạt ngôi tìm thấy thi thể nàng, đích thân cởi áo bào rồng khoác lên người nàng để an táng. Người đế vương ấy khí chất trầm ngạo, vẻ đẹp lạnh lùng, cũng chính là thiếu niên mà năm xưa Nguyễn An từng thầm thương. Chỉ vì thân phận khác biệt, nàng chưa bao giờ dám mở miệng. Hai người từng có với nhau một đứa con. Mở mắt tỉnh lại, Nguyễn An trọng sinh. Nàng không muốn lặp lại bi kịch kiếp trước, chỉ muốn đưa con về quê sống yên ổn. Không ngờ vừa lên đường đã bị người chặn lại —— Khi ấy, Hoắc Bình Kiêu đang là Định Bắc Hầu nắm đại quyền quân đội. Gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn lại hoảng loạn nhìn đứa trẻ bên cạnh nàng — đứa bé ấy và hắn giống nhau một cách khó tin. (2) Hoắc Bình Kiêu là thiên chi kiêu tử thật sự. Năm mười mấy tuổi đã lấy chiến công phong hầu, sau giữ chức Đại Tư Mã cao nhất triều. Phụ thân Hoắc Lãng lại là quyền tướng đương triều. Hoắc gia quyền thế vang dội, vinh quang một nhà hai hầu. Nhưng Hoắc Bình Kiêu tính tình lãnh đạm khó gần, không ai có thể tiếp cận. Mọi người đều đoán, không biết là tiểu thư nhà ai có phúc cưới được vị chiến thần này. Không ngờ hắn lại cưới vị biểu muội xa làm vợ. Ai cũng cho rằng hắn cưới biểu muội chỉ để cho đứa con một danh phận, còn đang chờ xem nàng bị cười chê. Nhưng không ai biết, vị biểu muội kia thực chất chính là Nguyễn An. Sau khi Nguyễn An gả vào hầu phủ, mẹ chồng yêu thương như con ruột, quyền tướng cha chồng hết mực che chở, con trai nàng thông minh, bốn tuổi đã vào Quốc Tử Giám. Cuối cùng nàng nhận cáo mệnh nhất phẩm, trở thành nữ tử phú quý mà cả Trường An đều hâm mộ. Trong mắt người ngoài, Định Bắc Hầu sát phạt quyết đoán, là chiến thần máu lạnh. Không ngờ khi Nguyễn An giật mình tỉnh dậy vì ác mộng, người đàn ông kiêu ngạo ấy lại ôn hòa dỗ nàng ngủ. Mỗi khi thấy vành mắt nàng đỏ lên, ánh mắt Hoắc Bình Kiêu lại bừng lên chiếm hữu điên cuồng, giọng khàn nhẹ nhàng mà bất đắc dĩ: “Nàng nói xem, ta phải làm gì với nàng mới được đây?” (3) Về sau, khi Hoắc Bình Kiêu biết hết bi kịch kiếp trước của Nguyễn An, hắn gần như trở nên cố chấp bệnh hoạn trong việc che chở nàng. Chỉ cần trên da nàng xuất hiện một vết đỏ nhỏ, ánh mắt hắn sẽ lạnh đi rất lâu, như thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ nàng an ổn bình yên. Về sau, người trong cung thường truyền rằng — trước khi mắt Hoàng hậu khỏi hẳn, Tĩnh Võ Đế từng quỳ trước Phật ba ngày ba đêm cầu phúc cho nàng. Vốn dĩ hắn không tin thần Phật, vậy mà vì Nguyễn Hoàng hậu, thức suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống. —— Trọng sinh, cuối cùng vẫn gả cho người mình từng yêu thầm. Hai người từ hôn trước đến yêu sau, cùng nhau bước lên đỉnh cao. Hướng dẫn đọc truyện: Nam chính đại lão, nữ chính trọng sinh, xuất thân thầy thuốc, cuối cùng trở thành hoàng hậu 1v1, nam nữ chính đều sách, cưới trước yêu sau, ngọt sủng. Nam chính sẽ nhớ lại kiếp trước, có hơi cố chấp và ghen tuông, nhưng chung thủy. Nữ chính đẹp vô đối + con trai thiên tài, hướng sảng, vui là chính, không phải chính kịch.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao