Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cái tát ấy đánh xuống dứt khoát, gọn gàng, âm thanh vang giòn, trong căn phòng vốn đang yên tĩnh còn vọng lại mấy tiếng dội. Trong phòng ngoài Trưởng phòng giáo vụ, Dụ Ngạn và Dụ Dư Phỉ, còn có một nam sinh mặt mũi bầm dập—chính là người bị đánh trong vụ việc, Hứa Xuyên Dương. Giây phút này, cả bốn người đều trợn mắt há hốc miệng nhìn Dụ Ninh. Dụ Dư Phỉ thì bị đánh đến choáng váng. Vừa rồi còn đang quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị vả cho một cái chắc nịch, đến phản ứng cũng quên luôn, chỉ biết ngây ra đó, miệng mở lớn như bị đóng băng. Giống như bị kéo thẳng từ ngoài đời vào sân khấu diễn kịch. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn Dụ Ninh—người đang là tâm điểm—vẻ mặt bình thản, tiếp tục hành động của mình. Nàng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Trưởng phòng giáo vụ, giọng khách khí mà nghiêm túc: “Chào thầy, em đến để xử lý chuyện đánh người.” Trưởng phòng giáo vụ hoàn toàn mơ hồ: Ai đánh ai? Cái gì đánh người? Ý là… em tự mình đến nộp mạng vì đánh người? Dụ Ninh nhân tiện cảm thán với hệ thống: Giờ tôi mới hiểu vì sao các cô nàng tức giận đều muốn tát vào mặt người ta, đánh kiểu này đúng là… sảng khoái thật. Hệ thống: 【……】 Một lúc sau, hệ thống yếu ớt phản bác: 【Chỉ… chỉ cần bớt lại một chút thôi.】 Là hệ thống phụ trợ, nó vốn không nên có cảm xúc thiên vị, nhưng phải thừa nhận: cú tát của Dụ Ninh thật sự— Quá đã! Dụ Dư Phỉ cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng lại có cảm giác như đang nằm mơ: Cô ta bị Dụ Ninh đánh? Dụ Ninh dám đánh cô ta? Cô ta—thật sự—bị Dụ Ninh đánh? Ba câu hỏi quay vòng vòng trong đầu, làm sụp đổ hoàn toàn thế giới quan mười mấy năm cô ta quen bắt nạt Dụ Ninh. Dụ Dư Phỉ trợn mắt nhìn Dụ Ninh đang ngồi ung dung, đột nhiên nổi đóa, xông về phía nàng. Nhưng Tống Trì phản ứng nhanh, lập tức giữ chặt cô ta lại. Dụ Ngạn vốn đơ ra một lúc, giờ cũng bật dậy chắn trước mặt Dụ Ninh, bày tư thế phòng thủ, miệng thì mắng: “Cô bị chó dại cắn phát bệnh à? Lăn về nhà uống thuốc đi, đừng phát điên ở đây!” Dụ Dư Phỉ ấm ức và giận đến phát khóc: “Cậu không thấy là cô ta đánh tôi sao?!” Cô ta nước mắt lưng tròng, quay sang nhìn Tống Trì, cảm thấy mình bị đối xử bất công mà càng thêm phẫn nộ, mắt đỏ hoe: “Tống Trì, cậu đừng để cô ta lừa!” Theo lẽ thường, trong tình huống bị đánh bất ngờ như thế, lời “kêu oan” của Dụ Dư Phỉ ít nhiều phải khiến người ta mềm lòng, chứ không đến nỗi khiến tất cả mọi người trong phòng đều nghiêng hẳn cán cân sang phía khác. Nhưng trớ trêu thay—nửa gương mặt cô ta bị đánh đã đỏ bừng và sưng lên. Điều đó khiến thị giác sinh ra hiệu ứng như thể cô ta đang hóa trang nửa mặt thành “đầu heo”, lại còn cố gắng tỏ vẻ đáng thương để câu lấy đồng cảm, trong mắt còn phảng phất một tia quyến luyến. Dụ Ngạn cố nhịn không cười trong khung cảnh đó. Nhưng cuối cùng vẫn kìm không nổi: “Phụt—” Cười bật thành tiếng. Dụ Dư Phỉ: “…” Aaaaaa!! Hai chị em này sao còn chưa chết đi cho rồi!! Ánh mắt cô ta xoay sang nhìn Hứa Xuyên Dương đang co rúm trên ghế, ánh lên chút đắc ý, như tìm lại được tự tin: “Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu, tôi—” “Chuyện lớn thế này, đúng là không thể kết thúc dễ dàng.” Dụ Ninh lạnh nhạt cắt ngang. “Báo cảnh sát đi.” Dụ Dư Phỉ: “……?” Hứa Xuyên Dương đang cúi gằm lập tức run lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Dụ Ninh. Lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm của cô, hắn càng run mạnh hơn, vội vàng cúi đầu xuống. Dụ Ninh nhìn xuống đôi giày của mình xem có bị trầy không, giọng thản nhiên: “Nhân tiện nói luôn—là ai dạy Hứa Xuyên Dương nói những lời chọc điên Dụ Ngạn? Chuyện chuyển khoản trong thẻ là thế nào? À, còn bài đăng trên diễn đàn trường nữa. Mấy thứ đó rất dễ tra ra.” Dụ Dư Phỉ mặt tái mét, lắp bắp: “Tôi… tôi nghe không hiểu cô đang nói gì cả.” Khóe môi Dụ Ninh cong lên rất nhẹ, như đang cười: “Đến lúc mọi chuyện ầm lên, chắc cô lại nói mình ‘không biết gì’ cho mà xem. Xem ra tai với não của cô, thế nào cũng phải có một cái không dùng được.” Nói rồi, Dụ Ninh ném điện thoại lên bàn: “Ngại phí tiền điện thoại à? Để tôi trả giúp.” “Không cần thêm số, bấm thẳng cảnh sát.” Câu cuối cùng nói ra nhẹ nhàng đến mức rợn người, như lời thì thầm của ác quỷ. Dụ Dư Phỉ sợ tái mặt, lùi liền mấy bước. Câu cuối “cứ như chuẩn bị ra tay giết người” của Dụ Ninh khiến cô cảm thấy như lời cảnh báo trước khi ra tay giết người vậy—mà đáng sợ hơn là cô tin Dụ Ninh thật sự làm được! Kế hoạch vốn hoàn hảo của cô—chỉ cần chờ Dụ Ngạn bị định tội là kẻ cậy thế đánh người, cô có thể mượn đó mà tố cáo trước mặt cha Dụ để cản việc cha Dụ sớm đưa Dụ Ngạn vào công ty. Nhưng nửa đường lại chui ra Dụ Ninh này. Rốt cuộc Dụ Ninh biết bằng cách nào? Từ lúc bước vào, Dụ Ninh luôn mang dáng vẻ nắm chắc phần thắng, nói thẳng ra từng chi tiết kế hoạch của cô, lật tẩy từng trò nhỏ. Điều đó khiến Dụ Dư Phỉ không thể phản bác nổi. Những lời dối trá chuẩn bị sẵn trong đầu hoàn toàn bị phá nát. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Dụ Ninh khí thế sắc bén, kiêu ngạo, không kiêng nể bất cứ ai như vậy. Cô ta chỉ có thể nghĩ rằng—Dụ Ninh thật sự đã nắm được chứng cứ. Suy nghĩ ấy làm Dụ Dư Phỉ run rẩy, há miệng định nói rồi lại vì sợ mà ngậm miệng. Dụ Ninh chuyển ánh mắt sang Hứa Xuyên Dương. Giọng điệu nhẹ nhàng, phong thái như một chị gái hiền lành, dễ gần: “Hứa đồng học, nghe nói cậu học luật. Vậy chắccậu biết danh tiếng của đoàn luật sư Phó Thị chứ. Nếu cậu vẫn muốn cắn chặt lời bịa đặt để sinh sự đến cùng, bọn tôi cũng theo tới cùng, tuyệt đối không nhượng bộ.” … Nhưng lời nói ra lại cách xa hình tượng “chị gái hiền hòa” đến một trời một vực. Hứa Xuyên Dương như nghẹn thở một nhịp. Hắn đương nhiên biết Phó Thị. Phó Thị tồn tại đã lâu, nhân tài đông đảo, danh tiếng như tường đồng vách sắt. Họ từng xử lý vô số vụ án đẹp đến mức giáo viên còn đem vào làm ví dụ giảng bài. Một mình hắn? Lấy gì chống lại cả đoàn luật sư Phó Thị? Ngay cả chuyện bịa đặt này cũng không đỡ nổi. Trưởng phòng giáo vụ cuối cùng cũng bắt được một điểm mấu chốt, run run hỏi: “Phó… Phó Thị?” Dụ Ninh vẫn giữ giọng rất ôn hòa khi nói chuyện với ông: “Đúng vậy, đó là nhà chồng tôi. Dụ Ngạn—đứa không nên thân này—là em trai tôi. Còn vị này—” Ánh mắt nàng lia sang Dụ Dư Phỉ, giọng bao dung đến mức thương hại: “Là con riêng. Những chuyện này vốn không tới lượt cô ta quản.” Dụ Dư Phỉ: “!!!” Cô ta lại dám nói! Lại đem chuyện con riêng nói thẳng ra! Dụ Dư Phỉ nghiến răng ken két, hét lên: “Cô nói bậy! Tôi sẽ gọi ba đến, để ông giải quyết chuyện này!” “Được thôi. Gọi cái ông cha vô dụng của cô đến đi.” Dụ Ninh mặt không đổi sắc, giọng bình thản mà bạo lực: “Đúng lúc đoàn luật sư chắc cũng chờ lâu rồi, tôi gọi bọn họ lên luôn. Tiện thể báo cảnh sát.” Hệ thống ăn dưa hóng chuyện: 【Không đúng lắm… đoàn luật sư Phó Thị tới lúc nào?】 Nó hoàn toàn không thấy Dụ Ninh liên hệ ai cả! Dụ Ninh: À, tôi lừa bọn họ thôi. Mượn oai hùm một chút. Hệ thống: 【…………】 Má ơi! Đây là cái kiểu gì vậy?! Dụ Ninh: Anh không offline mà muốn hỏi ta có chứng cứ hay không? Đúng thật. Ngoài ăn, chơi điện thoại, đi dạo và nói chuyện tếu táo, cô chưa làm gì cả. Hoàn toàn không thấy cô tìm kiếm bất kỳ chứng cứ nào. Hệ thống nhỏ giọng: 【Nhưng mấy chuyện cô nói… đều trúng hết.】 Dụ Ninh: Những chuyện quá rõ ràng như vậy, muốn đoán sai cũng khó. Hệ thống lập tức bái phục. Theo quy định, nó có thể cung cấp tóm tắt bối cảnh tổng quan. Nhưng kiểu tình huống hôm nay—chỉ cần nói ra sẽ khiến cốt truyện lệch hướng nghiêm trọng—thì không được phép tiết lộ gì cả, kể cả tên của Dụ Dư Phỉ. Vậy mà Dụ Ninh vẫn cứ như nắm trong tay toàn bộ kịch bản! Nói thật nhé. Hào quang nam chính chỉ là bản rởm—bản xịn thật ra nằm trong tay Dụ Ninh! Dụ Ninh cầm điện thoại, mở giao diện quay số. Trưởng phòng giáo vụ cuối cùng hiểu ra toàn bộ sự việc. Ông nhìn động tác của Dụ Ninh, hoảng hốt muốn ngăn lại—vì làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng danh tiếng trường. Nhưng ông lại sợ chọc giận Dụ Ninh và cả nhà chồng cô, sợ gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn. Cuối cùng ông không dám đưa tay ra, chỉ rụt rè khuyên: “Dụ tiểu thư, việc này… có lẽ…” “Bịch!” Một tiếng vang nặng nề. Hứa Xuyên Dương quỳ sụp xuống trước mặt Dụ Ninh, cúi đầu đến mức không thấy nổi biểu cảm: “Dụ, Dụ tiểu thư… xin lỗi… tôi nhất thời hồ đồ mới làm chuyện ngu xuẩn này… Xin cô tha cho tôi lần này… cầu xin cô!” Dụ Ninh lùi sang bên, thản nhiên: “Người cậu phải xin lỗi… không phải tôi.” “...” Hứa Xuyên Dương im lặng một lúc, rồi quay sang phía Dụ Ngạn. Cả người hắn run lên không kiểm soát được: “Xin… xin lỗi, Dụ Ngạn. Là tôi làm sai. Xin cậu tha thứ cho tôi.” Hắn còn muốn đưa tay kéo ống quần Dụ Ngạn, đầu gối nhích lên nửa bước như muốn quỳ xuống. Dụ Ngạn hoảng sợ, vội vàng tránh ra. Cậu bối rối xoa gáy, ánh mắt nhìn lơ đi chỗ khác rồi lại nhìn Hứa Xuyên Dương đang quỳ dưới đất. Cảnh tượng trước mắt quá mức kỳ quặc, khiến cậu hoàn toàn không biết nên nói gì. Trên mặt đầy vẻ rối rắm. Nhưng cậu không đổi ý, cũng không nói lệch đi ý ban đầu. Dụ Ninh nói: “Cậu đứng lên trước đi. Rồi nói lại toàn bộ mọi chuyện cho rõ ràng.” Hứa Xuyên Dương lúc đầu không nhúc nhích. Tống Trì cúi xuống đỡ hắn dậy, hắn cũng không phản đối. Dụ Dư Phỉ hoảng hốt hét lên: “Hứa Xuyên Dương!” Nhưng Hứa Xuyên Dương đã quyết định rồi. Hắn cúi người thật sâu, rồi kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối. Nửa tháng trước, Dụ Dư Phỉ đã chủ động tìm đến hắn. Cô ta dùng tiền dụ dỗ hắn tìm cơ hội cố ý “va chạm” với Dụ Ngạn ở hành lang. Sau đó lại chờ thời điểm thích hợp, bảo hắn đến khu dạy học cũ chửi bới, nói những câu khó nghe với Dụ Ngạn. Mục đích là kích cho Dụ Ngạn ra tay đánh hắn. Như vậy thì có thể đổ tội, khiến Dụ Ngạn mang tiếng đánh người. “Cô ta bắt tôi nói… mẹ Dụ Ngạn là loại đáng chết từ lâu rồi…” “Đủ rồi!” Dụ Ngạn lập tức quát lên, ngăn hắn nói tiếp. Cho dù việc này nếu kể lại rõ ràng sẽ có lợi cho cậu, cậu cũng không muốn nghe lại lần nữa những lời đó. Dụ Dư Phỉ hiểu rõ tình cảm của Dụ Ngạn dành cho mẹ mình, biết cậu không chịu nổi chuyện mẹ bị xúc phạm, nên mới cố tình dùng chiêu bẩn như vậy. Dù bị đánh xong, dù có cơ hội giải thích sự thật, nhưng Dụ Ngạn cũng không đành lòng kể ra những câu độc ác đó cho mọi người biết. Cậu thà bị hiểu lầm, bị phạt còn hơn. Hứa Xuyên Dương đưa ra lịch sử chuyển khoản trong điện thoại, cùng toàn bộ chứng cứ liên lạc giữa hắn và Dụ Dư Phỉ. “Xin lỗi… tôi không muốn làm vậy… nhưng nhà tôi thật sự… thật sự rất khó khăn… tôi cần tiền… tôi quá cần tiền…” Hứa Xuyên Dương ôm đầu ngồi sụp xuống, khóc không thành tiếng. Trưởng phòng giáo vụ thở dài nặng nề: “Hứa Xuyên Dương à… sao em lại hồ đồ như vậy? Em là sinh viên A Đại, sau này tốt nghiệp tương lai rộng mở, kiếm tiền cũng đâu khó. Có chuyện gì không thể tìm nhà trường, tìm thầy cô giúp? Còn bây giờ thì… haiz…” Càng nói ông càng tiếc, thi đậu A Đại đâu phải dễ, vậy mà chỉ vì chút chuyện mà để lại vết nhơ như vậy. Ông nhìn sang phía Dụ Dư Phỉ đang co rúm lại một bên. Trong lòng nghĩ: Con bé này vừa bảo học trường nghệ thuật bên cạnh… Phải gọi sang phòng giáo vụ bên đó xác minh. Rồi phải làm việc nghiêm túc với họ về chuyện này. Suýt nữa hại hai sinh viên của trường ông. Chuyện này tuyệt đối không thể xem như chưa từng xảy ra. Dụ Dư Phỉ sớm đã muốn chạy, nhưng bị Dụ Ngạn và Tống Trì — hai “ngọn núi” — chặn chặt. Ngay khoảnh khắc Hứa Xuyên Dương giao ra chứng cứ, cô ta đã biết mọi thứ coi như xong. Cô từng định nhân lúc mọi người không chú ý mà lén bỏ đi, thậm chí còn định cướp điện thoại của Hứa Xuyên Dương để xóa hết mọi dấu vết. Ý tưởng đó đúng là quá ngu ngốc. Ngay cả bản thân cô ta cũng biết. Nhưng cô ta sợ đến mức không nghĩ được gì khác. Giờ mọi thứ đã phơi bày hết, cô ta ngược lại không còn sợ đến mức run nữa. “Tôi có thể đi chưa?” Dụ Dư Phỉ mặt tái mét, cố gắng bày ra dáng vẻ kiêu căng như thể mình vẫn chưa thua, vẫn chưa bị ai coi là cặn bã. Trưởng phòng giáo vụ nhìn thấy là đã bực, định nói: “Biến nhanh đi, đừng làm ô nhiễm không khí A Đại nữa.” Nhưng— “Không được.” Giọng Dụ Ninh rất bình thản, nhưng lời nói lại như sấm đánh: “Chuyện cô bày bẫy hãm hại Tống Trì gian lận vẫn chưa xử xong đâu.” Tác giả có lời muốn nói: Sợ mọi người nóng ruột quá nên thả trước một chương ~ Còn nữa nhé =3=

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao