Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bước ra khỏi Cục Dân chính. Tôi lấy hết can đảm hỏi: "Vợ ơi, em có muốn dọn qua ở chung không? Anh có thể nuôi em." Lương Trụ nhếch môi: "Anh muốn nuôi tôi?" Tôi tức khắc bị mê hoặc đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Một đại mỹ nhân thế này, không nuôi nấng tử tế thì chỉ có nước chờ bị ly hôn, bị đào góc tường thôi! Cảm giác khủng hoảng dâng trào, tôi vỗ ngực bảo đảm: "Đương nhiên rồi, tiền lương anh kiếm được đều nộp hết cho em, tay nghề nấu nướng của anh cũng tốt lắm, có thể đổi món liên tục cho em ăn ngon!" "Vợ yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, nâng niu em, cả đời mãi mãi đối tốt với em!" Lương Trụ nhướng mày cười khẩy, ngón tay mơn trớn sau gáy tôi. "Ngải Kỳ, tôi là Alpha cấp 3S, nhu cầu trong kỳ mẫn cảm sẽ rất mạnh, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy..." Alpha? Là ký hiệu toán học à? Cả câu nói đó, tôi chỉ nghe hiểu đúng ba chữ "nhu cầu mạnh". Tôi túm lấy vạt áo, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Vợ ơi, anh sẽ cố gắng, cố hết sức làm em hài lòng!" Cùng lắm thì tôi lén uống thuốc hỗ trợ vậy! Lương Trụ chẳng hề dè dặt, một tay kéo tôi vào con hẻm vắng người. "Kiểm hàng tí nào..." Giọng nói trầm thấp dễ nghe khiến lòng tôi ngứa ngáy. Tôi bị ép vào tường, môi lưỡi bị cướp đoạt. Lương Trụ thì điêu luyện vô cùng, âm cuối như có móc câu: "Lần đầu à? Đến thở cũng không biết? Sau này những thứ quá đáng hơn thì làm sao mà chịu nổi đây..." Em ấy tháo chiếc kính cận bị lệch trên sống mũi tôi xuống. Ánh mắt tôi không thể tập trung, nhìn em ấy một cách mơ màng. "Hóa ra mắt anh đẹp thế này, trông gợi đòn thật đấy, chỉ được cho một mình tôi xem thôi." Nụ hôn lại rơi xuống. Kết thúc trận chiến, chân tôi bủn rủn cả ra. Hai người đàn ông cầm sổ đỏ lướt qua vai tôi. Tôi thầm may mắn, cũng may không bị phân cho một ông vợ nam. Nếu không "nam trên nam dưới", tôi "cứng" không nổi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!