Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi xoa mông, không dám nhìn Lương Trụ. Sợ lại nghe thêm mấy lời thô thiển từ miệng hắn. Tôi đảo mắt nhìn quanh, chột dạ lên tiếng: "Cái đó, giờ cậu biết rồi đấy, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta chọn ngày nào đó ly hôn đi." Lương Trụ vào nhà vệ sinh hơn nửa tiếng đồng hồ để dập hỏa trong hậm hực. Trong lúc đó, giọng nói khàn khàn của hắn lọt qua khe cửa, xấu hổ gọi tên tôi. Cầu xin tôi ít nhất cũng cho hắn "chút gì đó". Thân hình tôi rung lên một cái, giả câm giả điếc. Cầu xin cũng vô ích! Mẹ kiếp, tôi là trai thẳng sắt đá đấy nhé! Lương Trụ ném bộ đồ ngủ bị làm bẩn sang một bên. "Chúng ta nói chuyện đi." Hắn bắt chéo chân ngồi trên sofa, khí chất thanh lãnh quý phái, mắt sáng như sao. Hoàn hảo đánh trúng gu thẩm mỹ của tôi, tiếc là giới tính không đúng. Tôi rưng rưng cúi đầu. Hắn rút từ ví ra một chiếc thẻ đen, ném trước mặt tôi. Ánh mắt lộ ra vẻ uất ức, giọng nói căng thẳng: "Thực ra tôi không phải nhân viên quèn, tôi là Tổng giám đốc tập đoàn tài phiệt lớn nhất Tinh tế, Ngải Kỳ, kết hôn với tôi anh không lỗ đâu." Thẻ đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đồng tử tôi chấn động. Hóa ra Lương Trụ đẹp như tiên giáng trần là vì công tử nhà giàu giả nghèo à. Theo kịch bản bình thường, đáng lẽ lúc này tôi phải trách Lương Trụ giấu giếm thân phận để lừa hôn. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu nữa. Tôi một xu cũng không cần, tôi chỉ muốn giữ lấy cái mông của mình thôi! Hôm đó. Tôi không có cơ hội nhắc lại chuyện ly hôn lần nữa. Bởi vì Lương Trụ rướn người tới, bá đạo chặn miệng tôi lại. Hắn vừa hôn vừa lầm bầm: "Chúng ta không ly hôn, Ngải Kỳ, chúng ta cứ như trước đây không được sao?" "Chẳng phải anh yêu tôi nhất sao? Anh đối xử với tôi tốt như thế, tôi không tin anh chưa từng động lòng. Nói đi, Ngải Kỳ." Tôi không trả lời. Hắn liền bất mãn bóp cằm tôi, cắn đi cắn lại. Cứ chọc vào tôi. Công khai phô trương giới tính của mình. Hai tay tôi túm chặt lấy quần, phòng hờ hắn tập kích. Nhưng vẫn phòng không nổi. Tôi cuống lên: "Hôn thì hôn, có thể đừng cứ sờ mông tôi mãi được không?!" Sau đó ánh mắt Lương Trụ lóe lên tia âm lệ. Miệng tôi nhuốm vị máu. Bản năng lờ mờ nhận ra thuộc tính điên loạn của Lương Trụ. Sau này nếu tôi không nghe lời, chắc hắn không định giam cầm tôi đấy chứ? Lương Trụ có quyền có thế, đối phó tôi dễ như trở bàn tay. Kế sách hiện giờ, chỉ có nước âm thầm bỏ trốn!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!