Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thuần túy là bịa đặt. Lương Trụ rõ ràng là ổn đến mức quá đáng. Ngay cả trong mơ của tôi, hắn cũng hung mãnh lạ thường, miệt mài cày cấy. Tôi vùng vẫy tỉnh dậy, trời đã sáng bạch. Tôi cam chịu đi vào nhà vệ sinh giặt quần. Thực ra đặc điểm nam tính của Lương Trụ cũng rất rõ ràng, chỉ là lúc trước tôi bị nhan sắc làm mờ mắt, vô thức phớt lờ đi thôi. Trong gương. Tôi đeo chiếc kính gọng đen tẻ nhạt, tóc mái lòa xòa trước trán, đúng chuẩn một anh chàng kỹ thuật khô khan vô vị. Cũng chẳng biết điểm nào ở tôi thu hút Lương Trụ nữa. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Tôi cảnh giác nhìn qua mắt mèo, là cậu Omega hàng xóm. Thế là yên tâm mở cửa. Chẳng ngờ một bóng đen chen vào, phát ra tiếng gào như ấm nước sôi. "Chị dâu, Lương Trụ mắc bệnh nan y rồi!" Nhìn kỹ lại, hóa ra là Dương Phó An. "Làm sao cậu tìm được tôi?" Dương Phó An: "Nhà tôi nắm giữ tất cả camera của Chính phủ Tinh tế..." "Mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là Lương Trụ bây giờ không chịu điều trị, anh không thể thấy chết mà không cứu đâu!" Nhìn trong ảnh, Lương Trụ gầy rộc đi một vòng lớn. Tim tôi nhói đau, phản ứng bản năng không lừa dối được ai. Chẳng thèm hỏi bệnh gì, tôi liền đi theo Dương Phó An luôn. Suốt dọc đường. Tôi thầm nghĩ Lương Trụ giàu thế kia, dù có bệnh thì tình trạng cũng không đến nỗi quá tệ. Cho đến khi tận mắt thấy người, tôi mới phát hiện hắn còn gầy hơn cả trong ảnh. Bộ quần áo bệnh nhân lùng bùng treo trên người. Mái tóc dài đã cắt ngắn, ngũ quan trở nên sắc sảo lạnh lùng. Hắn đang gom mấy bộ quần áo tôi để lại trên giường, vun thành một cái ổ. Sau đó mặt đỏ bừng, vùi đầu vào đó hít lấy hít để. "Hết mùi rồi... hu hu... Ngải Kỳ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!