Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Dương Phó An đỡ trán: "Kỳ mẫn cảm, không tìm thấy vợ nên hóa điên rồi." Alpha càng cấp cao, kỳ mẫn cảm càng nguy hiểm. Không vượt qua được thì đúng là bệnh nan y thật. Móng tay tôi bấm vào lòng bàn tay, đang định lên tiếng. Giang Phong bước tới. "Ngải Kỳ." Tay cậu ta đặt trên nắm cửa, sắc mặt phức tạp: "Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là tôi vào, hai là anh tự vào." Tôi nghiến răng: "Giang Phong, tôi với cậu ta độ tương thích 99%, cậu chỉ là một Beta, vào đó sẽ chết đấy." Đương nhiên, tôi vào cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ít nhất cũng phải ba ngày ba đêm trở lên. Mất sạch danh hiệu trai thẳng. Giang Phong hừ lạnh: "Vì cậu ấy tôi không sợ chết, sau ngày hôm nay anh hãy thoái vị nhường ngôi đi, thân phận thiếu phu nhân Lương gia là của tôi." Đúng lúc này. Lương Trụ đột nhiên ngẩng đầu, chạm mắt với tôi. Cách cánh cửa, hắn mê muội gọi một tiếng "Ngải Kỳ". Cạch một tiếng— Nắm cửa bị vặn mở. Tôi nhận ra, Giang Phong đang khích tôi đưa ra quyết định. Và cái hố này tôi không nhảy không được. Lòng tràn ngập một nỗi chua xót khó tả. Hành động nhanh hơn não bộ. Tôi rướn người một cái, hất văng Giang Phong rồi lách vào trong. Giang Phong mắng chửi: "Đm, đúng là một tên Omega hung hãn như lợn rừng, chỉ có Lương Trụ mới coi như báu vật..." Vừa vào tôi đã bị đè ngửa ra. Mũi Lương Trụ cứ hít hít trên người tôi, chê bai thè lưỡi. "Pha, hôi quá..." "Ngải Kỳ, sao trên người anh lại có mùi của kẻ khác?" Ba giây sau. Hắn toét miệng cười: "Ám mùi đào của tôi vào là hết hôi ngay." Đầu óc tôi trống rỗng, tim gan run rẩy. "Ngải Kỳ, tôi nhớ anh lắm." Lương Trụ xé rách quần áo tôi, dùng cả răng lẫn tay. Phấn khích như một con dã thú mùa xuân. "Bé cưng, ngoan nào, tôi muốn ăn sạch anh..." Tôi túm lấy tóc hắn kéo ra sau, đối diện với đôi đồng tử đen trắng rõ rệt của hắn. Nhận ra đây là một người đàn ông "hàng thật giá thật". Có "gậy" hẳn hoi. Mùi đào kinh khủng nhấn chìm tôi hoàn toàn. Và sự mềm lòng của tôi đã dung túng cho tất cả. "Ư... khốn khiếp, cậu cắn nhẹ thôi..." "Đừng chọc nữa, chỗ đó làm gì có khoang sinh sản đâu!!!" Tôi khó nhọc rủa xả. May mà những người ngoài cửa không biết đã đi từ lúc nào. Không đến nỗi bị xem công khai. Hồi lâu sau. Tôi kiệt sức, bị túm cổ chân kéo ngược trở lại. Cuối cùng của cuối cùng. Tôi mất sạch giới hạn, ánh mắt mất tiêu cự. Thoáng chốc trở thành một miếng bánh su kem mềm nhũn. Sinh ra ảo giác đảo lộn giới tính, giọng nói khàn đặc. Omega bị ngâm trong đó, chắc là sẽ mang thai nhỉ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!