Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày bị đưa đi. Tôi vẫn làm bữa trưa tình yêu như thường lệ, tiễn Lương Trụ đi làm. "Hôn chào buổi sáng đâu?" Lương Trụ chỉ chỉ vào đôi môi căng mọng, ra hiệu cho tôi. Dạo này hắn cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, bám người hơn hẳn lúc trước. Tôi tâm thần bất định kiễng chân, hôn vào khóe miệng hắn. Thấy mắt hắn sáng rực, vòng tay siết chặt eo tôi hôn đến mức chân tôi nhũn ra. "Cái đống code đó đừng làm nữa, chẳng kiếm được mấy đồng, hôm nay anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tối đi mua sắm, mấy bữa nữa tôi đưa anh về gặp bố mẹ." Tôi ậm ừ đáp ứng. Công nghệ ở thế giới ABO phát triển tương đương thế giới thực, tôi có thể nhận một số việc gia công phần mềm IT. Cũng coi như là công việc lương cao. Chỉ là so với Lương Trụ thì chẳng thấm vào đâu. "Phu nhân, tôi đến đón Lương tổng ạ." Sau khi lộ thân phận, Lương Trụ cũng chẳng thèm diễn nữa. Người đến là trợ lý Tiểu Thẩm. Cung kính xách hộp cơm cho Lương Trụ, cảm thán thốt ra một câu thoại kinh điển: "Thiếu phu nhân, lâu lắm rồi tôi mới thấy Tổng giám đốc cười như vậy đấy." Tôi nổi hết cả da gà: "..." Lương Trụ ôm tôi một cái cuối cùng, thâm tình nói: "Ngải Kỳ, ngoan ngoãn đợi tôi về nhà." Tôi nhìn theo chiếc xe sang trọng rời khỏi khu chung cư cũ nát. Tôi lập tức quay người thu dọn, vác vali bỏ trốn xuyên đêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!