Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Điện thoại tôi đột nhiên nhận được một bức ảnh. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, Lương Trụ đang dùng đôi mắt thâm tình nhìn bất cứ ai cũng thấy đắm đuối ấy mà nhìn một người đàn ông. Tôi vơ đại cái áo rồi vội vàng lao đến quán bar. Trong phòng bao có người đang nói giọng mỉa mai. "Giang Phong, năm đó nếu không phải cậu ra nước ngoài, Lương Trụ cũng không đến mức bị hệ thống Tinh tế phân phối bừa cho một Omega không rõ lai lịch..." "Lương gia là dòng môn thế phiệt nào chứ? Hai người họ môn không đăng hộ không đối, độ tương thích cao đến mấy thì có tác dụng gì?" Lương Trụ ghét Omega, năm đó chuyện tình của em ấy với Beta Giang Phong ầm ĩ ai cũng biết. Giang Phong: "Đừng nói thế, lời này mà truyền đến tai Omega nhà Lương Trụ, anh ta lại khóc lóc đến làm loạn thì..." Rắc một tiếng trong đầu tôi. Lũ người này thật đê tiện, dám dùng "ánh trăng sáng" để quyến rũ vợ tôi ngoại tình! Tôi đạp phăng cửa phòng bao. Nhìn quanh một vòng, không thấy Lương Trụ đâu. Thế là tôi xông lên túm chặt cổ áo Giang Phong: "Cậu chính là thằng 'tiểu tam' định quyến rũ vợ tôi?" Giang Phong run bắn người. "Cái tát không vang nếu thiếu một bàn tay, sao cậu biết Lương Trụ không có ý đó?" Tôi giận dữ, giơ nắm đấm lên. "Vợ tôi thì có lỗi gì? Em ấy xinh đẹp thuần khiết như thế, lỗi chắc chắn là do cái loại 'tiểu tam' lẳng lơ như cậu quyến rũ!" Mấy tên Alpha xông lên can ngăn đều bị tôi hất văng ra sau. "Nghe cho kỹ đây, Lương Trụ bây giờ là vợ tôi, bất cứ ai cũng không được có ý đồ với em ấy! Nếu không tôi thấy một lần đánh một lần!" Cả phòng im phăng phắc. Chưa ai từng thấy một Omega nào hung hãn như thế này. "Bộp bộp bộp!" Lương Trụ không biết đã tựa cửa từ bao giờ, hài lòng vỗ tay. Giang Phong vẻ mặt uất ức, hướng về phía Lương Trụ cầu cứu. Tim tôi thắt lại, sợ Lương Trụ sẽ thiên vị "ánh trăng sáng". Ai ngờ em ấy nhướng mày nói: "Tôi đã bảo các người đừng trêu vào anh ấy mà, Ngải Kỳ không phải kiểu Omega liễu yếu đào tơ đâu, anh ấy có đầy sức lực và thủ đoạn đấy!" Dương Phó An nịnh nọt: "Hì hì, anh đánh bọn họ rồi thì đừng đánh tôi nhé." Tôi: "..." Giang Phong thấy cảnh này vô cùng gai mắt, cố ý hạ thấp giọng khiêu khích: "Nếu Lương Trụ thật sự yêu anh, kết hôn lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa hoàn toàn 'đánh dấu' anh?" Tôi: "?" Đánh dấu hoàn toàn là cái gì? Kệ đi. Tôi chỉ có duy nhất một cô vợ này thôi. Ai cũng đừng hòng có ý đồ gì với em ấy. Tối nay tôi sẽ "thịt" luôn Lương Trụ để khẳng định chủ quyền!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!