Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17 END

Gần đến ngày dự sinh. Lương Trụ không rời tôi nửa bước. Tự tay nấu cơm cho tôi, xoa bóp đôi chân sưng phù. Trong lúc đó, mẹ Lương có qua thăm. "Đợi sinh con xong, mẹ để dì Trương qua chăm sóc, dì ấy có kinh nghiệm chuyện này." Lương Trụ nhảy dựng lên: "Mẹ, mẹ thừa biết Ngải Kỳ thích Omega nữ, đây chẳng phải là cố ý chia rẽ tình cảm của chúng con sao?" Mẹ Lương: "Thật sự không đến mức đó đâu, dì Trương năm nay đã bảy mươi hai rồi!" Tôi: "..." Hóa ra lý do trong nhà không thấy bóng dáng người phụ nữ nào là đây. Ngay cả bác sĩ cũng là những Beta nam được chọn lựa kỹ càng. Có ngày tôi ăn hơi nhiều nên ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Lương Trụ không ngừng nhắn tin cho tôi. "Đi đâu rồi? Đi gặp bạn à?" "Bạn nam hay nữ?" "Có về nữa không?" "Hừ, thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu." Ba phút sau. Lương Trụ gửi một tin nhắn: "Tin hay không tôi chết cho anh xem?" "..." Tôi thở dài vội vàng chạy về nhà. Lương Trụ như một con chó lớn, cuộn tròn trên sofa, rũ mắt nhìn tôi. Tim hơi thắt lại, một cảm giác mới mẻ chưa từng trải qua. "Có phải anh vẫn muốn ly hôn với tôi không?" Tôi khô khan giải thích: "Không có, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi chỉ có thể chấp nhận một mình cậu là nam thôi, người khác đều không được." Nói xong, tôi lại thấy không có sức thuyết phục cho lắm. Ẩn ý mời mọc: "Tối nay đừng nhịn nữa, thực ra cậu có thể 'làm việc' đúng quy định mà..." Lương Trụ phản ứng mất ba giây. Hắn ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào gọi tên tôi. Một giọt nước mắt thấm ướt vai tôi. "Cảm ơn anh, Ngải Kỳ, cảm ơn anh đã đến bên tôi." Đột nhiên chơi bài thuần tình làm tôi hơi không chịu nổi. "Được rồi, đàn ông con trai nói mấy lời này sến quá, cậu có phải phụ nữ đâu mà lải nhải." Sắc mặt Lương Trụ đột ngột thay đổi. "Anh còn dám tơ tưởng đến phụ nữ?" Toàn thân tôi run bắn, thôi xong đời rồi. Đêm đó hắn hành hạ tôi như thể ăn vạ, cứ treo lơ lửng không cho tôi thỏa mãn. "Ngải Kỳ anh nhớ cho kỹ, từ nay về sau anh chỉ có tôi thôi, anh phải để tôi 'chịch' cả đời..." Chữ ở giữa tục tĩu quá. Tôi lẳng lặng bịt đôi tai đang nóng bừng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!