Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tối hôm đó. Lương Trụ nhất quyết chen chúc với tôi trên một chiếc giường. Ván giường quá ngắn, đôi chân em ấy phải thò cả ra ngoài. Chóp mũi ẩm ướt cứ cọ loạn xạ sau gáy tôi: "Tin tức tố của anh có mùi gì thế?" Tôi đang ngủ mơ màng, nghe không rõ. Vùng da nhỏ sau gáy bị em ấy liếm một cái khiến tôi rùng mình, cảm giác như có thứ gì đó sắp đâm thủng da mà mọc ra vậy. "Ưm... dầu gội của anh mùi chanh..." Tôi trở mình ôm lấy Lương Trụ, để mặt em ấy vùi trọn vào lồng ngực mình. "Vợ ơi, có phải giường nhỏ quá ngủ không thoải mái không? Sau này anh nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền đổi nhà lầu giường lớn cho em!" Kiếp "thê nô" là thế đấy, lấy sự hưởng thụ của vợ làm mục tiêu sản xuất hàng đầu. Trong căn phòng tối mờ. Lương Trụ im lặng một lát, lịch sự hỏi: "Vậy giờ tôi muốn 'mút' một chút, được không?" "Hả? Mút chỗ nào?" Ánh mắt Lương Trụ rực cháy, rơi vào trước ngực tôi. Nghe nói mỹ nhân càng lạnh lùng thì lúc riêng tư càng thích làm nũng. Chẳng ngờ Lương Trụ lại thuộc tuýp cần "ti" mới ngủ ngon được. Tôi bị em ấy cọ đến mềm lòng, ma xui quỷ khiến thế nào lại vén vạt áo lên. Mới kết hôn tôi chưa định tiến tới quan hệ xác thịt ngay. Nhưng yêu cầu nhỏ này, chắc chắn phải đáp ứng rồi. Cái đầu bù xù cứ thế rúc tới rúc lui. "Suýt..." Sức mạnh này cũng lớn quá đi, coi tôi là đồ mài răng đấy à? Vết thương cọ vào áo ngủ, vừa đỏ vừa sưng. Đau đến mức tôi gặp ác mộng. Trong mơ có một cái gậy cứ đuổi theo đánh tôi, lúc tỉnh dậy thì thấy một mảng ẩm ướt. Tôi dán hai miếng băng cá nhân lên lồng ngực đang sưng đỏ. Cả ngày cứ thẫn thờ không yên. Cứ cảm thấy trong túi quần Lương Trụ giấu một cái gậy? Chắc là do bóng ma tâm lý từ giấc mơ rồi. Sau đó, tôi kiên quyết ngủ riêng với Lương Trụ. Tôi dọn sang phòng khách, nhường phòng chính cho em ấy. Ở chung một thời gian. Tôi phát hiện Lương Trụ có thói gắt ngủ, lúc nào cũng hừ hừ không chịu dậy. Nghe nói em ấy làm việc ở tập đoàn tài phiệt lớn nhất Tinh tế, vị trí cụ thể thì tôi không rõ. Nhưng dù là nhân viên quèn thì cũng khiến người ta ghen tị rồi. "Vợ ơi, dậy đi thôi." Tôi vẫn như thường lệ, bưng bữa sáng vào tận phòng dỗ Lương Trụ ăn xong, rồi mới tiễn em ấy ra trạm xe buýt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!