Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc tôi đi tắm. Lương Trụ đang ôm điện thoại nhắn tin kịch liệt với Dương Phó An. [Lương Trụ: Ngải Kỳ cứ gọi tôi là vợ, cái này có hợp lý không?] [Dương Phó An: Hợp lý!] [Lương Trụ: Anh ấy còn thắc mắc sao quán bar có tận sáu cái nhà vệ sinh.] [Dương Phó An: Hợp lý!] [Lương Trụ: Nhưng hôm nay anh ấy dám bảo để tôi sinh con...] [Dương Phó An: Quá sức hợp lý luôn!] [Dương Phó An: Chị dâu đúng là tiên phong trong phong trào bình đẳng AO, không phải hạng Omega tầm thường đâu!!!] Thế thì không sao rồi. Lương Trụ yên tâm hẳn. Lùi một vạn bước mà nói. Dù Ngải Kỳ có là một tay lừa đảo nhắm vào mình hắn, thì giờ hối hận cũng muộn rồi. Tắm xong. Tôi nắm lấy tay Lương Trụ, tim đập như trống chầu: "Vợ ơi, được không?" Lương Trụ như một thằng nhóc mới lớn, tin tức tố mùi đào không kìm được mà thoát ra ngoài. "Được, Ngải Kỳ, cái gì cũng được hết..." Tắt đèn. Ánh trăng như nước đổ dồn lên làn da của Lương Trụ. Ngón tay cởi cúc áo của tôi run rẩy, lòng vừa xót xa vừa mềm yếu. Ai bảo của rẻ là của ôi? Ai mà tin nổi chứ. Một cô vợ đại mỹ nhân cực phẩm thế này lại là hàng phát miễn phí! Lương Trụ nắm lấy tay tôi, giọng trầm thấp: "Đừng run, chúng ta còn cả một đêm dài." "Chậm thôi, đây là xương quai xanh của tôi, đây là cơ bụng của tôi..." Cơ, cơ bụng? Sao Lương Trụ lại có cơ bụng? Con gái tỉ lệ mỡ cao, thường rất khó tập ra cơ bụng mà. Tôi đầu óc choáng váng, bị em ấy dắt tay di chuyển trên cơ thể. "Lương Trụ, em giỏi thật đấy, thế mà có tận tám múi cơ bụng..." Lương Trụ được khen đến mức lửa lòng hừng hực. "Ngải Kỳ, tôi là Alpha, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi đi..." Tôi hé miệng, môi lưỡi lập tức bị tấn công dồn dập. "Ưm ưm..." Không khí loãng dần, tôi bắt đầu vùng vẫy. Cứ thấy có gì đó sai sai? Khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý. Lương Trụ thương xót hôn đi: "Ngoan, không đau đâu..." Lát sau, Lương Trụ lật người tôi lại. Lạ thật. Trên người Lương Trụ lại giấu một cái gậy lớn! Chẳng lẽ lại là một cơn ác mộng không thể tỉnh lại? Cho đến khi tôi bị một vật hữu cơ chọc trúng. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vội vàng đưa tay che mông, khóc lóc lảm nhảm: "Vợ ơi, Alpha là căn bệnh nan y gì sao? Sao nó lại khiến em mọc thêm 'cái gậy' thế này!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!