Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Đêm trước ngày Lương Trụ đính hôn. Dưới sự giúp đỡ của Dương Phó An, tôi lẻn vào nhà Lương Trụ. Trong nhà không có một bóng người. Tôi dựa theo bản đồ trong đầu thuận lợi tìm thấy phòng của Lương Trụ. Rút cái túi bao tải ra, lao thẳng tới tủ quần áo. Tôi đã lừa Dương Phó An. Tôi không muốn cướp rể. Chỉ là muốn trộm quần áo của Lương Trụ thôi. Chiếc sơ mi trên tay trông rất đắt tiền, tôi vùi đầu vào đó hít một hơi thật sâu. Mùi đào thoang thoảng tràn ngập khoang mũi, cơn đau ở bụng dưới dần dịu đi. Đồ tốt đấy! Lấy thêm ít nữa! Tạch— Giây tiếp theo. Đèn được bật lên, sáng trưng. Dọa tôi làm rơi cả bao tải xuống đất. "Dương Phó An, cái đồ lông mày rậm mắt to nhà cậu, thế mà dám đâm sau lưng tôi!" Dương Phó An ánh mắt né tránh: "Chị dâu đừng trách tôi, giờ anh mang thai rồi, thân là cha đứa trẻ, Lương Trụ có quyền được biết..." Lương Trụ ra lệnh nhốt tôi lại. Căn phòng được bài trí theo sở thích của tôi. Mỗi ngày Lương Trụ đều sang đây giải phóng tin tức tố. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà rời đi ngay. Có ngày nồng độ tin tức tố quá cao, tôi không kiềm chế được mà có phản ứng. Mắt hắn sáng rực, giọng điệu đầy ẩn ý: "Cần tôi giúp anh không? Đừng ngại, đây đều là hiện tượng bình thường thôi." Tôi nhìn chằm chằm vào những ngón tay đẹp đẽ đang chuẩn bị "phục vụ" của hắn, rất giữ kẽ mà từ chối. "Lương Trụ, tôi không muốn làm tiểu tam..." Lương Trụ nhéo mặt tôi, nhéo đến mức thịt múp lên: "Ngải Kỳ, chúng ta vẫn chưa ly hôn, hiện tại vẫn là bạn đời hợp pháp." "Tin tức liên hôn lúc trước là do giới truyền thông thêu dệt thôi, là giả đấy." Đầu óc tôi choáng váng. Lương Trụ cúi người xuống. Đôi lông mày đẹp đẽ mang đầy tính công kích. Tôi—một thằng trai thẳng. Đã bao giờ thấy cách lấy lòng người khác như thế này đâu? Tôi túm lấy chân tóc hắn. "Ưm, cậu định cứ thế này mãi sao?" Tôi có đần đến mấy cũng nhận ra trạng thái hiện giờ của Lương Trụ không được ổn cho lắm. Đuôi mắt Lương Trụ đỏ bừng, úp mở trả lời: "Ngải Kỳ, tôi hết cách rồi, anh cứ muốn chạy trốn, mang thai con của tôi mà còn dám chạy..." "Tôi muốn giam cầm anh cả đời. Anh cứ hận tôi đi, anh hận cũng vô ích thôi." Tôi: "..." Cái "giam cầm" mà hắn nói là chỉ cái trang viên rộng một vạn mét vuông này à? Đối với một tên trạch nam cực ít khi ra khỏi nhà như tôi mà nói, đây chẳng khác gì thiên đường. Thời gian này tôi ăn ngon ngủ kỹ, thân tâm sảng khoái. Vấn đề duy nhất là cái bản mặt hầm hầm của Lương Trụ. Lương Trụ lau vết bẩn nơi khóe miệng, cười một cách bi thương: "Ngải Kỳ, sao anh không khóc, không mắng tôi?" "Lương Trụ, thực ra tôi khá thí—" "Đủ rồi! Tôi không muốn nghe!" Lương Trụ suy sụp đứng dậy, như thể đằng sau có mãnh thú đuổi theo vậy. Vở kịch bi tình của một mình hắn, hắn diễn hăng say thật sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!