Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tuế Mặc đứng ở cửa phòng, ông đeo chiếc kính râm màu đen, ánh đèn chiếu rọi lên những đường nét tuấn tú trên gương mặt ông, nơi đuôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn, toát ra khí chất lạnh lùng mà ổn trọng. “ Làm sao vậy? Có cần gọi bác sĩ tới đây không? ” Hứa Thập An sờ trán cậu con trai út rồi nói: “ Không sốt, chắc là lại gặp ác mộng rồi. ” Tuế Ninh dựa vào đầu giường, ôm lấy cánh tay Hứa Thập An, nhỏ giọng nói: “ Cha ba, con không sao đâu, hai người về nghỉ ngơi đi ạ. ” “ Ba đợi con ngủ rồi mới đi. ” Tuế Ninh nằm ngay ngắn trở lại, Hứa Thập An đắp chăn cẩn thận cho Tuế Ninh, giống như lúc cậu còn nhỏ mà nhẹ nhàng vỗ về bờ vai, bầu bạn cùng cậu vào giấc ngủ. “ Ngủ đi, ba và cha con đều đang canh chừng cho con mà. ” Tuế Ninh lại chớp chớp đôi mắt to, chẳng hề cảm thấy buồn ngủ. Ánh mắt cậu dõi theo gương mặt của Tuế Mặc và Hứa Thập An, trong lòng dâng lên một nỗi u sầu, thật khó có thể tưởng tượng được sau khi mình chết đi, cha và ba đã phải chấp nhận sự thật kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh như thế nào. Hứa Thập An bất đắc dĩ nói: “ Hay là ngày mai xin nghỉ một ngày đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. ” “ Không cần đâu, con muốn đến trường. ” Tuế Ninh nói xong mới ngoan ngoãn khép mắt lại. Học kỳ đã sắp kết thúc, nếu lại xin nghỉ thì sợ rằng sẽ chậm trễ tiến độ. Đây là ngôi trường đại học mà vất vả lắm cậu mới thi đỗ, đời này cậu nhất định phải thuận lợi tốt nghiệp. Có lẽ sự đồng hành của các ba đã mang lại cảm giác an toàn nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hứa Thập An nhìn gương mặt nhỏ nhắn gầy gò của Tuế Ninh, đau lòng đến mức đôi chân mày ôn nhu nhíu chặt lại. “ Sao mấy ngày nay Tuế Ninh cứ gặp ác mộng mãi thế nhỉ? ” Tuế Mặc ôm lấy vai Hứa Thập An, khẽ nói: “ Về thôi, nó vất vả lắm mới ngủ được, đừng làm nó thức giấc. ” “ Vâng. ” Sau khi trở về phòng ngủ của mình. Hứa Thập An vẫn không yên tâm, ông thẫn thờ ngồi xuống mép giường, lo lắng nói: “ Hai ngày trước bác sĩ tâm lý khám cho Tuế Ninh có nói, Ninh Ninh nhà mình có khả năng bị trầm cảm mức độ trung bình và mắc chứng hoang tưởng cấp độ thấp. ” Hứa Thập An là một nam Omega, lúc trước khi sinh Tuế Ninh ông mới chỉ 18 tuổi. Gương mặt thanh tú tuấn mỹ, đôi mắt ôn nhu như nước, làn da của ông trắng trẻo theo kiểu quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, nơi cổ vẫn còn vương những vết đỏ ám muội đậm nhạt đan xen. Kết hôn đã được 18 năm, Tuế Mặc nay đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng ông vẫn luôn say mê người vợ của mình như ngày nào. Tuế Mặc từ phía sau đặt một nụ hôn lên tóc mai của Hứa Thập An, một tay ôm chặt lấy ông. “ Đừng nghe bác sĩ đó nói bậy, chỉ làm vài bài kiểm tra mà đã bảo con trai chúng ta bị trầm cảm. ” “ Có lẽ, Ninh Ninh thật sự không thích Thẩm Vọng Hàn, nó đang vì chuyện hôn sự mà... ” Tuế Mặc lạnh giọng ngắt lời Hứa Thập An: “ Nếu Tuế Ninh thật sự là vì chuyện hôn sự, thì hôm nay nó đã không ngoan ngoãn ăn hết bữa cơm đó. Chuyện hôn ước không có gì để thương lượng cả. ” Cảm nhận được tin tức tố nóng rực, Hứa Thập An không dám nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ nhỏ giọng nói thêm: “ Vậy có lẽ Ninh Ninh vẫn còn đang đau lòng vì chuyện đi du học, em thấy hay là chúng ta ủng hộ con... ” “ Bảo bối. ” Ngữ điệu của Tuế Mặc chứa đầy sự lạnh lẽo, ông chậm rãi chất vấn: “ Em thật sự muốn đứa con trai nhỏ vừa mới trưởng thành của mình bỏ mặc gia đình, vì cái gọi là lý tưởng mà đi du học ở nơi cách xa hơn 8000 cây số sao? ” Sau gáy Hứa Thập An bị cắn một cái. Ông khẽ rùng mình nhưng vẫn kiên trì phản bác: “ Nhưng mà, ông ngoại bà ngoại của Ninh Ninh đều ở Pháp, chẳng lẽ họ không phải là người nhà của nó sao? ” “ Hứa Thập An, ” Tuế Mặc nhíu mày, tháo kính xuống, dường như ông đang giận đến mức bật cười thành tiếng. “ Đôi khi em không cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ sao? ” Hứa Thập An bị bế thốc lên đặt trên giường, để lộ ra đôi cổ chân trắng ngần. Trên cổ chân ông vẫn còn một vòng vết đỏ nhạt, đó là dấu vết từ mười mấy năm trước khi ông bị Tuế Mặc cưỡng ép xích lại như một chú chim hoàng yến. “ Cha mẹ em là người nhà của Tuế Ninh, chẳng lẽ anh và Tuế Hoành không phải là người nhà của nó sao? ” Tuế Mặc từ phía sau ôm lấy eo Hứa Thập An, nói tiếp: “ Tuế Ninh là con của anh và em, trước hết nó là tiểu thiếu gia của Tuế gia, sau đó mới là cháu ngoại của cha mẹ em. ” Hứa Thập An cảm nhận được sự tức giận ẩn giấu trong những lời nói vô tình của Tuế Mặc. Tuế Mặc nói: “ Em nên hiểu rằng, bằng cấp đối với Tuế Ninh nhà chúng ta chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm. Cha của nó, rồi cả ông nội đều không mong đợi nó cả đời này phải làm rạng danh dòng tộc, càng không cần nó phải vì chứng minh cái giá trị lý tưởng hão huyền nào đó mà cắn răng chịu những nỗi khổ dư thừa này. ” Hứa Thập An nhíu mày: “ Nhưng đó cũng là thành quả sau bao nỗ lực của nó, nói không chừng chính chuyện này đã đả kích đến nó. ” Cánh tay rắn chắc của Tuế Mặc ôm lấy người vợ trẻ trung ôn nhu của mình, an ủi: “ Yên tâm đi, tâm tư của Ninh Ninh không nặng nề đến thế đâu. Biết đâu qua vài ngày nữa nó sẽ quên ngay thôi, ngủ đi nào, được chứ? ” Hứa Thập An bị hôn vào cổ, đành phải gật đầu: “ Vâng. ”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao