Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tuế Ninh thở ra một hơi mịt mù sương khói, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà trắng hồng rạng rỡ. “Vậy em đi học đây, chào anh nhé.” Tống Ngọc Xuyên gật đầu, nhìn Tuế Ninh vẫy tay chào tạm biệt mình. “Đi đi.” - Tuế Ninh sinh ra trong một gia đình hào môn phú quý, từ nhỏ đã sở hữu mệnh tốt khiến vô số người phải ngưỡng mộ và ghen tị. Bản thân cậu cũng đặc biệt cầu tiến, mới mười lăm tuổi đã thi đỗ vào một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước. Tuy rằng hiện tại cậu vừa vặn tròn 18 tuổi, nhưng thực chất đã là sinh viên năm thứ ba. Không chỉ có thế, cậu còn từng xin được suất du học do nhà nước cử đi trong một khoảng thời gian. Đáng tiếc là cha của cậu không cho cậu đi du học, thậm chí còn chẳng buồn thương lượng lấy một lời, trực tiếp bác bỏ yêu cầu mà cậu đã vất vả xin được. Khi biết chuyện, Tuế Ninh vì uất ức và giận dữ mà đại náo một trận trong phòng làm việc của Tuế Mặc. Bởi lẽ để có được suất du học này, cậu đã phải tỉ mỉ chuẩn bị suốt nửa năm trời, còn phải trải qua cuộc tuyển chọn cạnh tranh khốc liệt với rất nhiều người mới giành được vị trí đó. Tuế Ninh ngồi ở hàng ghế bậc thang cạnh cửa sổ trong hội trường, ánh nắng vàng kim hắt lên gò má cậu, mang theo chút hơi ấm dịu nhẹ. Thật ra, việc cậu muốn ra nước ngoài du học một phần là để chứng minh bản thân, nhưng phần lớn nguyên nhân lại chính là vì Kỷ Vân Chu. Từ lúc Tuế Ninh còn học cấp ba, Kỷ Vân Chu đã luôn tẩy não cậu, hắn nói rằng Tuế Mặc là một người có tính kiểm soát cao lại máu lạnh, việc ông định ra hôn ước giữa cậu và Thẩm Vọng Hàn chỉ là để thắt chặt mối quan hệ giữa hai nhà, từ đó giành lấy lợi ích lớn hơn cho bản thân mình. Không những thế, Kỷ Vân Chu còn tiêm nhiễm vào đầu cậu những tư tưởng khác, gắn cho chúng cái mác mỹ miều là cổ vũ cậu đấu tranh chống lại quyền phụ huynh lạnh lùng để đi tìm kiếm cuộc đời tự do cho chính mình. Kiếp trước, Tuế Ninh đúng là không thích kiểu đính ước theo lời cha mẹ hay sự sắp đặt của người mai mối này, cậu cũng sợ hãi việc phải trở thành một chú chim hoàng yến trong lồng kính của hôn nhân. Nhưng đời này, một khi đã hạ quyết tâm thay đổi vận mệnh chết thảm của mình, cậu sẽ không để người khác xúi giục mà đi vào vết xe đổ thêm một lần nào nữa. Cửa sổ của thế giới vốn rất cao, cậu có thể dựa vào sự nỗ lực của chính mình để nhón chân nhìn ra ngoài, cũng có thể đứng trên vai của các ba và các anh trai để ngắm nhìn thế giới rộng lớn và tươi đẹp này. Tuế Ninh nghiêm túc nghe giảng suốt cả buổi sáng, khi mở điện thoại ra, cậu thấy ba đã gửi cho mình vài tin nhắn. [ Bảo Bảo, ba xin lỗi nhé, hôm nay ba dậy hơi muộn nên không kịp cùng con ăn sáng rồi. ] [ Vẫn còn đang không vui vì chuyện đi du học sao? Hay là vì chuyện hôn ước thế? ] [ Đừng lo lắng nhé Bảo Bảo, ba sẽ cố gắng khuyên nhủ cha con thêm lần nữa. ] [ Trên thế giới này không có phiền não nào là không thể giải quyết được cả, nếu có, ba nhất định sẽ giúp con, phải vui vẻ lên nhé Bảo Bảo của ba. ] [ ôm một cái.jpg ] Một luồng hơi ấm tràn ngập trong trái tim Tuế Ninh, cậu đã nhận được rất nhiều tình yêu thương khác nhau, nhưng chỉ có tình cảm từ Hứa Thập An là mang lại cảm giác đặc biệt nhất, đó là thứ tình yêu luôn mang theo hào quang dịu dàng của mẹ. Tuế Ninh trả lời lại: [ Không sao đâu ạ, con cảm ơn ba. ] [ yêu ba nhiều.jpg ] Buổi chiều Tuế Ninh ít tiết học, mới ba giờ cậu đã tan lớp. Lộc Gia Duẫn ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua vai Tuế Ninh rồi bảo: “Tuế Ninh ơi, tí nữa có đi ăn lẩu với tớ không?” Tuế Ninh thu dọn sách giáo khoa, mỉm cười lắc đầu: “Hôm nay tớ phải đi ăn cơm với người nhà rồi, để cuối tuần có đi đâu tớ lại đi cùng cậu nhé.” Lộc Gia Duẫn là một trong những người bạn thân nhất của Tuế Ninh, cũng là một Omega nam và lớn hơn cậu ba tuổi. “Được rồi.” Lộc Gia Duẫn chu môi, tựa vào bờ vai đang tỏa hương thơm thanh khiết của Tuế Ninh: “Lát nữa cậu đi đâu thế? Hôm nay tớ mới tậu chiếc xe mới, để tớ chở cậu một đoạn.” Tuế Ninh nhìn Lộc Gia Duẫn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đến cả việc ra khỏi cửa cậu cũng phải báo cáo một tiếng. Vậy mà bạn thân của cậu đã có thể tự mình mua xe mới rồi. Tuế Ninh gật gật đầu: “Được.” Hai người đi đến bãi đỗ xe ven đường của khu giảng đường, Tuế Ninh đeo cặp sách trên lưng, ngơ ngác nhìn về phía một chiếc Lamborghini màu bạc... cạnh chiếc xe điện Nhã Địch màu đen bạc. Tuế Ninh một tay nắm chặt quai cặp, gật đầu tán thưởng: “Ngầu thật đấy.” “Tất nhiên rồi.” Lộc Gia Duẫn vô cùng hưởng thụ, cậu ta đội mũ bảo hiểm lên rồi đưa cho Tuế Ninh một chiếc mũ màu vàng khác. “Lên xe đi.” Tuế Ninh đội mũ bảo hiểm vào, trên đỉnh mũ còn có một con vịt vàng nhỏ, gió thổi qua là con vịt lại lắc lư qua lại. Làn gió lạnh lẽo tạt vào mặt Tuế Ninh làm những sợi tóc mai của cậu hơi rối bời. Tuế Ninh không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cậu thấy cảm giác này thật mới lạ, giống như đang tự do lướt đi trong gió vậy. “Gia Duẫn.” Tuế Ninh ở trong gió ghé sát tai Lộc Gia Duẫn, cố gắng nói thật to: “Chiếc xe này của cậu...” Lộc Gia Duẫn cắt lời: “Gì thế? Thiếu gia cấm nhận xét về cuộc sống của dân nghèo đấy nhé.” “Không phải, không phải đâu.” Tuế Ninh tựa cằm lên vai cậu ta, tiếng của cậu vang vọng trong làn gió lớn. “Chiếc xe này của cậu bao nhiêu tiền thế ạ? Tớ cũng muốn mua một chiếc quá.” “Hả?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao