Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thẩm lão thái thái là bậc trưởng bối, đang ngồi đoan trang ở vị trí chủ tọa. Mà Tuế Ninh là người nhỏ tuổi nhất trong phòng bao này, lại cứ thế lướt qua mấy vị trưởng bối để công khai ngồi cạnh bà. Sắc mặt Thẩm Nhân Chính và Cù Nghiên đều khựng lại một chút, nhưng cũng không dám nghi ngờ quyết định của Thẩm lão thái thái. Tuế Ninh cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, cậu như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ mà lén nhìn Hứa Thập An. Hứa Thập An nhướng mày ra hiệu trấn an Tuế Ninh. Thẩm lão thái thái nắm tay Tuế Ninh, đôi mắt hiền từ đánh giá gương mặt cậu. Ngũ quan của Tuế Ninh không có chỗ nào để chê, nhìn kỹ lại có vài phần giống dáng vẻ của bà nội cậu. Bà nội của Tuế Ninh đã qua đời hai năm trước, vì có cùng huyết thống nên Tuế Ninh có nét giống bà, bởi vậy khi còn sống bà cũng vô cùng yêu thương cậu. Thẩm lão thái thái vươn bàn tay hơi run rẩy xoa mặt Tuế Ninh, nhìn một hồi liền nhớ tới người chị em thân thiết của mình, đôi mắt già nua cũng ngân ngấn lệ. Bà và người bạn cùng tuổi ấy đã làm bạn mấy chục năm, cùng nhau trải qua gian nan khốn khó, cùng chia sẻ những năm tháng buồn vui. Đời người như cỏ cây, sống một kiếp rồi lại về với đất trời. Khi cuộc đời đã đi vào cuối thu, muôn lá lìa cành, chỉ có tình bạn đặc biệt kia luôn khiến bà không cầm được nước mắt. Giờ đây nhìn thấy Tuế Ninh, bà lại không khỏi nhớ về cố nhân. Bà cảm khái nói: " Đứa nhỏ này lớn lên trông thật xinh đẹp. " Thẩm Nhân Chính lên tiếng nhắc nhở: " Mẹ ơi, đến lúc lên món rồi ạ. " Thẩm An Dư thấy không khí này, lại liếc nhìn Thẩm Vọng Hàn một cái rồi úp điện thoại xuống bàn, ngay cả máy cũng không dám xem nữa. " Đúng thế. Hôm nay náo nhiệt như vậy thì nên vui vẻ mới phải, mau lên món đi thôi. " Bà lấy khăn tay lau nước mắt, nắm chặt tay Tuế Ninh rồi lại nhìn về phía Hứa Thập An: " Sao không thấy Tuế Hoành đâu? " Hứa Thập An lịch sự cười, trả lời rằng: " Cháu nó còn đang đi công tác ở nước ngoài, hai ngày nữa mới về ạ. " Tuế Hoành tuy là con riêng của Tuế Mặc, không phải con ruột của Hứa Thập An, nhưng ông luôn coi anh ta như con đẻ mà che chở lớn lên, vì thế Tuế Hoành luôn coi Hứa Thập An như ba ruột của mình. " Ồ. " Thẩm lão thái thái gật đầu, khen ngợi Hứa Thập An: " Cháu làm ba tốt thật đấy, nuôi dạy được hai đứa con trai đứa nào cũng giỏi giang lại hiếu thảo. " " Bà quá khen rồi ạ. " Thẩm lão thái thái lại đặt một tay lên vai Thẩm Vọng Hàn: " Thấm thoát mà Ninh Ninh cũng đã trưởng thành, đợi hai đứa kết hôn xong là cái bộ xương già này của ta cũng có thể yên tâm mà đi rồi. " Da mặt Thẩm Vọng Hàn dày như tường thành, anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, một tay chống cằm ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm nói: " Bà nội, bà nói gì thế ạ, sau này bà còn phải giúp cháu với Ninh Ninh chăm sóc em bé nữa chứ. " Thẩm lão thái thái vừa nghe thấy lời này liền cười rạng rỡ ngay lập tức: " Phải phải phải, bà sẽ đợi để được bế cháu nội cháu ngoại, hưởng niềm vui thú sum vầy bên con cháu. " Tay Tuế Ninh run lên, suýt chút nữa thì không cầm chắc chiếc thìa. " Lại đây, Ninh Ninh. " Thẩm lão thái thái mở một hộp quà màu đỏ kiểu cổ, lấy ra một chiếc nhẫn phỉ thúy, nắm lấy tay cậu rồi đeo vào ngón giữa. Mặt chiếc nhẫn phỉ thúy có màu xanh đế vương, to bằng quả trứng bồ câu nằm trên vòng nhẫn bằng vàng ròng, chất ngọc trong suốt, dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng cực phẩm. Tuế Ninh thấy vô cùng lo lắng vì món quà quá lớn này, nhưng cậu lại không dám trực tiếp từ chối trước mặt mọi người, đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hứa Thập An. Hứa Thập An thấy vậy, vội vàng uyển chuyển nói: " Thưa bà, món quà này quý trọng quá, Tuế Ninh nó còn nhỏ. " Chiếc nhẫn này là bảo vật của Thẩm lão thái thái từ lúc xuất giá, theo ước tính thận trọng của thị trường hiện nay, giá trị của nó lên tới năm mươi triệu tệ. Thẩm lão thái thái nhìn Tuế Ninh với vẻ hài lòng: " Ôi, quý trọng hay không có gì quan trọng đâu, đây là món quà cho cháu dâu tương lai của ta mà. Đâu chỉ có bấy nhiêu, sau này về làm người nhà họ Thẩm rồi, nó muốn cái gì mà chẳng có? " Trong mắt Thẩm Vọng Hàn hiện lên ý cười, tầm mắt cứ dính chặt trên người Tuế Ninh, nói: " Bà nội nói đúng đấy ạ, Ninh Ninh xứng đáng với những gì tốt nhất. " Hứa Thập An còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị bàn tay lớn của Tuế Mặc nắm lấy. Tuế Mặc nói: " Tuế Ninh, sao lại không lễ phép như vậy. " Tuế Ninh thở dài trong lòng, gượng cười với Thẩm lão thái thái: " Cháu cảm ơn bà ạ. " Thấy món ăn đã lên đủ, lại thấy tâm tình Thẩm lão thái thái đang rất tốt, Cù Nghiên với tư cách là con dâu mới về nhà được vài năm nên rất có mắt nhìn, liền đề nghị. " Mẹ, hôm nay khó khăn lắm mới náo nhiệt thế này, hay là chúng ta cùng chụp một tấm ảnh chung để làm kỷ niệm đi ạ. " Thẩm lão thái thái thấy đề nghị này không tồi, gật đầu nói: " Được đó. " Cuối cùng, giám đốc đại sảnh cùng mấy nhân viên phục vụ đã mang máy ảnh chuyên nghiệp tới, chụp vài tấm ảnh chung cho bữa tiệc hào môn có sự tham gia của hai nhà Thẩm Tuế này. Vì là ảnh chụp chung chính thức nên biểu cảm của mọi người đều khá ôn hòa. Trong đó nổi bật nhất chính là hình ảnh Thẩm lão thái thái ngồi ở giữa, một tay thân mật nắm lấy tay Tuế Ninh, như thể đang khẳng định chắc chắn rằng Tuế Ninh chính là cháu dâu nam mà nhà họ Thẩm đã chọn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao