Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Sáng sớm, lại là Tống Ngọc Xuyên đưa Tuế Ninh đi học.
Hôm nay Tống Ngọc Xuyên lái chiếc Rolls-Royce Phantom mới ra mắt năm kia, trông vô cùng cực ngầu, khiến Tuế Ninh nhìn mà càng thêm khao khát muốn mua xe.
Tuế Ninh vẫn đang ngồi trên xe ăn bánh nãi hoàng do chính tay ba làm, cậu ăn trông giống hệt như một chú chuột hamster, Tống Ngọc Xuyên nhìn mà cũng thấy mệt thay.
“ Ăn từ từ thôi, còn tận mười chín phút nữa mới vào học. Cái trường rách của em sao lại không cho xe lái vào trong hả, có phải ban lãnh đạo trường thấy các em ít đoạt giải thi đấu thể thao nên mới bày ra cái trò bắt đi bộ để rèn luyện không? ”
Tuế Ninh ăn đến mức hai má căng phồng, bị Tống Ngọc Xuyên chọc cười.
Cậu tháo dây an toàn ra, giọng nói mập mờ mềm mại: “ Anh họ, em cũng muốn mua xe mới. ”
“ Tuế Tiểu Ninh, em còn thiếu hai tuần nữa mới tròn mười tám tuổi đấy, bằng lái còn chưa thi mà đã nghĩ đến chuyện mua xe mới rồi sao? ” Tống Ngọc Xuyên cười nhạo một tiếng, trong mắt chứa đầy ý cười phóng khoáng: “ Không được. ”
Tuế Ninh không vui, truy hỏi: “ Tại sao ạ? ”
“ Anh không tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của em. ”
Tuế Ninh đeo cặp sách lên rồi lại thay đổi một nguyện vọng khác, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, mềm mỏng nói: “ Vậy em muốn ở nội trú. ”
Tống Ngọc Xuyên còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “ Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. ”
“ Tại sao chứ, các bạn thân của em đều ở nội trú cả mà. ”
“ Em với người ta mà giống nhau được sao? ” Tống Ngọc Xuyên nói: “ Với cái thân thể này của em, trèo lên giường tầng thôi cũng có thể khiến chân mình bị gãy xương đấy. ”
Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong.
Gương mặt Tuế Ninh hiện rõ vẻ kháng nghị, cậu mím môi, lẩm bẩm: “ Làm gì mà khoa trương đến thế chứ. ”
Tống Ngọc Xuyên cũng không có cách nào với Tuế Ninh, nghe nói đêm qua cậu lại gặp ác mộng nên việc ở nội trú chắc chắn là không thể, nhưng nếu mua cho cậu một chiếc xe để cậu vui vẻ một thời gian thì cũng không phải là không thể, cùng lắm thì thuê thêm cho cậu một tài xế nữa là được.
Tống Ngọc Xuyên đành phải nhượng bộ: “ Được rồi, được rồi, đợi em tan học anh sẽ đưa em đi chọn xe, được chưa nào? ”
Tuế Ninh mỉm cười, lắc lắc cánh tay Tống Ngọc Xuyên nói: “ Anh họ phải giữ lời đấy nhé, cảm ơn anh, anh họ là tốt nhất. ”
Tống Ngọc Xuyên mở cửa xe cho cậu, tỏ vẻ rất hưởng thụ câu nói này nhưng vẫn giả vờ mất kiên nhẫn: “ Ừm, mau đi đi, kẻo muộn học. ”
Tuế Ninh hăng hái đi về phía phòng học, hôm nay tiết học sớm của lớp cậu được tổ chức tại đây.
Cậu theo học tại lớp 1 chuyên ngành sinh vật học của Đại học thành phố H, trong lớp này có không ít sinh viên là thủ khoa đến từ các địa phương, bầu không khí học tập tương đối tốt.
Nhưng dù là những học sinh ưu tú thì cũng là con người, cũng sẽ có lúc muốn hóng chuyện thị phi.
Tuế Ninh vừa mới bước chân vào phòng học, không ít người đã ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Bước chân cậu chợt chậm lại, cậu mang theo vẻ mơ màng lẫn nghi hoặc đi về chỗ ngồi của mình dưới sự chú ý của mọi người.
Tuế Ninh ngồi xuống bên cạnh Lộc Gia Duẫn, nhỏ giọng hỏi: " Có chuyện gì vậy, cậu cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình? "
Lộc Gia Duẫn ngồi đó với vẻ mặt như đang bị táo bón, hai tay chống cằm nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ như đã nhìn thấu hồng trần.
Tuế Ninh nhẹ nhàng đẩy cậu ta một cái, có chút lo lắng hỏi: " Gia Duẫn, cậu sao thế? "
" Cậu tự nhìn đi. "
Lộc Gia Duẫn đặt điện thoại xuống trước mặt Tuế Ninh, cậu nhìn rõ tiêu đề tin tức nóng hổi của thành phố H mấy ngày gần đây [ CEO tập đoàn Thẩm thị và tiểu thiếu gia Tuế gia nghi vấn sắp có tin vui, Thẩm lão thái thái tặng cháu dâu mới chiếc nhẫn ngọc bích đế vương trị giá năm mươi triệu tệ làm lễ gặp mặt... ]
Trên tin tức còn đăng một tấm ảnh chụp chung của bọn họ tối hôm qua, vô cùng sang trọng và trang trọng, thể hiện rõ phong thái của một gia tộc hào môn.
Thần sắc Lộc Gia Duẫn thẫn thờ: " ... Tuế Tiểu Ninh, trước đây cậu bảo người nhà ép cậu kết hôn, hóa ra là ép cậu gả vào gia đình siêu giàu thế này à. "
Loại ảnh chụp chung của gia tộc thế này nếu không được cho phép thì không thể nào tự ý lên tin tức, trừ khi có người cố tình muốn công khai.
Là ai đã tiết lộ cho truyền thông?
Tuế Ninh suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại lại bàn của cậu ta.
Lộc Gia Duẫn đột nhiên ghé sát lại: " Thế nhẫn đâu? Cho tớ xem với! "
Tuế Ninh nhỏ giọng nói: " Để ở nhà rồi, thật ra tớ có chút muốn trả lại. "
" Trả cái gì mà trả, đó là ngọc bích đế vương đấy! Trị giá mấy chục triệu tệ lận đó! "
Hai mắt Lộc Gia Duẫn trợn tròn, gương mặt lộ vẻ chấn động kiểu "không ngờ thiếu gia hào môn lại ở ngay bên cạnh tôi".
" Còn nữa! Cái vị hôn phu kia của cậu cũng quá đẹp trai rồi đi! Trời đất ơi, đúng là đẹp đến mức kinh động lòng người luôn! "
Đột nhiên, Lộc Gia Duẫn lại nhớ ra điều gì đó, nói: " Đúng rồi, trước đây cậu có nói với tớ là không thích vị hôn phu đó, nhưng mà, tại sao cậu lại không thích anh ta hả? "
Gia thế Tuế Ninh hiển hách, nhà họ Thẩm lại là danh gia vọng tộc, vị hôn phu vừa nhiều tiền vừa đẹp trai, Lộc Gia Duẫn là người ngoài nên thực sự không hiểu nổi tại sao Tuế Ninh lại không thích hôn sự này.
Tuế Ninh nhớ lại đoạn tin nhắn thoại tối qua, gương mặt không khỏi nóng bừng, đôi gò má trắng ngần ửng lên một lớp phấn hồng nhạt.
Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: " Không thể nói là không thích, nhưng cũng không thể nói là... "
Thích sao?
Hiện tại thái độ của cậu đối với Thẩm Vọng Hàn thật sự rất phức tạp.
Sau khi trải qua một lần sinh tử, cậu đã tỉnh ngộ ra nhiều điều, cũng nhận thức được ai mới là người yêu thương mình nhất. Có điều, đối mặt với chuyện tình cảm, cậu vẫn giống như một tờ giấy trắng vậy.
Trống rỗng, mơ màng, và không rõ tâm ý của chính mình.
Huống chi, người cậu phải đối mặt lại là Thẩm Vọng Hàn.