Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tuế Ninh chớp mắt liên tục, đôi môi hồng nhạt khẽ mở. Tuy rằng cậu không còn quá sợ hãi Thẩm Vọng Hàn như trước, nhưng vẫn theo thói quen mà muốn làm rùa rụt cổ. Cậu nhỏ giọng nói: “Cha ơi, nhưng buổi tối con còn một tiết học bổ túc.” Giọng của Tuế Mặc không nặng nề nhưng lại đầy kiên định: “Cha xin nghỉ cho con rồi.” Tống Ngọc Xuyên nhìn về phía Tuế Ninh, cậu gần như được anh ta cưng chiều mà lớn lên, những việc Tuế Ninh không muốn làm thì Tống Ngọc Xuyên hầu như đều sẽ chiều theo ý cậu. Anh ta giúp Tuế Ninh giải vây, cười nói: “Dượng à, chẳng phải hai ngày nay Ninh Ninh hay gặp ác mộng sao, con đã hẹn bác sĩ tâm lý cho em ấy rồi, vừa vặn lại là tối hôm nay.” “Hủy đi.” Tuế Mặc cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho giảng viên phụ đạo của Tuế Ninh, vừa nói với Tống Ngọc Xuyên: “Ta đã hẹn bác sĩ Lam cho nó rồi, cuối tuần con đưa nó đi.” Bác sĩ Lam là bác sĩ có uy tín hàng đầu trong giới y học tâm lý ở thành phố H, thời gian này đang ở Anh tham gia nghiên cứu học thuật, vì Tuế Mặc mời nên ông mới đồng ý tạm thời về nước mấy ngày để tư vấn riêng cho Tuế Ninh. Tống Ngọc Xuyên bất đắc dĩ, xoa xoa mái tóc đen nhánh của Tuế Ninh để trấn an: “Được rồi, đến lúc đó con sẽ đưa em ấy đi.” Tuế Ninh rũ đầu xuống, khẽ thở dài. Tống Ngọc Xuyên cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta tùy ý chống khuỷu tay lên ghế, nhíu mày. “Nhưng mà dượng này, người nhà họ Thẩm sao lại vội vã muốn gặp chúng ta như vậy, không lẽ là muốn gấp gáp định ngày đính hôn đấy chứ?” Tống Ngọc Xuyên không nói thì thôi, nghe anh ta nói vậy, Tuế Ninh bỗng dưng mở to mắt, lại ngơ ngác nhìn về phía Tống Ngọc Xuyên. Hả? Trên con đường dẫn vào khu giảng đường, dòng người đi lại tấp nập, một chiếc Maybach đang đỗ ngay tại cổng trường. Tống Ngọc Xuyên giúp Tuế Ninh xách cặp sách lên rồi bảo: “Đi thôi, anh đưa em vào trong.” Tuế Ninh lắc đầu lia lịa như trống bỏi: “Không cần đâu anh, em tự vào được mà.” Từ lúc Tuế Ninh còn học tiểu học, anh trai và anh họ đã thường xuyên đưa cậu đến tận cửa lớp, đợi đến khi thấy cậu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ rồi mới đứng ngoài cửa sổ quan sát thêm một lúc lâu, yên tâm rồi mới rời đi. Thế nhưng hiện tại nếu còn để Tống Ngọc Xuyên xách cặp hộ vào tận phòng học thì thật sự là quá khoa trương. “Sao trông em hôm nay cứ ủ rũ thế nhỉ?” Tống Ngọc Xuyên là con trưởng nhà họ Tống, một công tử ăn chơi có tiếng ở thành phố H, tính tình lại thất thường. Chỉ cần anh ta có mặt ở nhà, mấy bà vợ bé của ông bố hay ngay cả bố ruột cũng không một ai là không sợ anh ta. Đối với Tống Ngọc Xuyên, nhà họ Tống là một nơi không có tình người, chỉ có những đấu đá trên sàn diễn danh lợi, dù không sực mùi máu nhưng lại giả dối và áp lực đến mức làm người ta buồn nôn. Nhưng nhà họ Tuế đối với anh ta lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác, nơi đó giống như bến đỗ bình yên vậy. Chỉ có ở nhà họ Tuế, anh ta mới cảm nhận được hơi thở của tình người bình dị và sự ấm áp của gia đình. Vì thế, anh ta đã sớm coi mình là người nhà họ Tuế, coi Tuế Ninh như em trai ruột thịt của mình. Tuế Ninh dụi dụi mắt, ngước đầu nhìn anh họ: “Có thế sao anh?” “Tối nay chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, nhìn em xem, bị dọa thành cái dạng này rồi.” Tống Ngọc Xuyên xoa xoa mái tóc mềm mại của Tuế Ninh, lại nói tiếp: “Trước đó em chẳng phải bảo anh tìm người âm thầm điều tra lai lịch của Thẩm Vọng Hàn sao? Yên tâm đi, anh vẫn luôn tra đấy. Chỉ cần phát hiện ra Thẩm Vọng Hàn nuôi tình nhân ở bên ngoài, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ tan thành mây khói.” Tống Ngọc Xuyên vốn đã quá quen với việc bao nuôi hay chơi bời phóng túng, chính bản thân anh ta ở trong nước hay ngoài nước cũng bao nuôi không ít, có những người thậm chí anh ta còn chẳng nhớ nổi tên, huống chi bản năng của Alpha vốn dĩ rất mạnh, anh ta không tin Thẩm Vọng Hàn có thể nhẫn nhịn được mãi như vậy. Lúc ấy Tuế Ninh sợ Thẩm Vọng Hàn đến phát khiếp, cứ nghĩ đến chuyện phải kết hôn với anh là đêm nào cũng gặp ác mộng. Vì thế cậu mới đi khóc lóc cầu xin Tống Ngọc Xuyên, nhờ anh ta nghĩ cách giúp mình hủy bỏ hôn ước, kết quả là cách mà Tống Ngọc Xuyên nghĩ ra lại là đi âm thầm điều tra bê bối của người ta. Mọi chuyện quá phức tạp, Tuế Ninh cũng không biết giải thích thế nào cho phải, cậu nhỏ giọng nói: “Anh ơi, sau này đừng điều tra anh ấy nữa.” “Tại sao? Mấy ngày nay em chẳng phải vì hắn mà cứ gặp ác mộng suốt sao?” Tuế Ninh lắc đầu: “Không phải, không phải vì anh ấy đâu.” Tống Ngọc Xuyên hỏi lại: “Thế thì là vì cái gì?” Cảm xúc của Tuế Ninh mấy ngày nay rõ ràng là rất sa sút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên tiều tụy đi nhiều. Ngoài cuộc hôn nhân khiến cậu sợ hãi ra, Tống Ngọc Xuyên thật sự không nghĩ ra cậu còn có thể gặp phải phiền não gì khác. “Em không sao đâu, chắc là qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.” Tuế Ninh cố gắng nghĩ ra một lý do, rồi khẽ cau mày khuyên nhủ: “Anh đừng tra anh ấy nữa, em lo anh ấy sẽ phát hiện ra là anh đang âm thầm điều tra mình.” Tống Ngọc Xuyên xưa nay vốn là kiểu người thích là làm, anh thản nhiên nhún vai, cho rằng Tuế Ninh ủ rũ hai ngày nay là do chuyện hôn sự quấy rầy. “Anh mà phải sợ hắn sao?” Anh ta hừ lạnh một tiếng, an ủi Tuế Ninh: “Yên tâm đi, cuộc hôn nhân này chắc chắn không thành đâu, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để em phải khóc lóc gả vào nhà họ Thẩm.” Tuế Ninh: “...” Tống Ngọc Xuyên đặt hai tay lên bờ vai gầy nhỏ của cậu: “Được rồi Ninh Ninh, từ ngày chú Hứa sinh em ra, em vĩnh viễn không cần phải làm bất cứ việc gì khiến bản thân phải cắn răng chịu đựng hay ép uổng bản thân cả. Mọi chuyện đã có anh và Tuế Hoành lo liệu, biết chưa?” Tiết trời đã bắt đầu sang đông. Những cơn gió ẩm ướt chỉ sau một đêm đã ngưng tụ thành sương, sáng sớm, trên lớp kính cửa sổ xe phủ một tầng trắng mỏng, những cành cây phía xa cũng được bao bọc bởi những tinh thể băng nhỏ vụn. Tuế Ninh đột nhiên cảm thấy rất hoài niệm cảm giác được thiên vị này, cậu không dám nghĩ sau khi mình qua đời ở kiếp trước, anh họ, anh trai và các ba của mình sẽ đau lòng đến nhường nào. Tuế Ninh suýt chút nữa là đỏ hoe vành mắt, cậu sụt sịt trả lời: “Vâng.” “Được rồi, mau vào lớp đi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao