Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tinh thần Kỷ Vân Chu đang nằm bên bờ vực sụp đổ, dù hiện tại hắn đã có được tám trăm triệu nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an. Nếu muốn nhổ cỏ tận gốc, cách duy nhất chính là nhân lúc Thẩm Vọng Hàn chưa phát hiện ra hắn là kẻ bắt cóc, phải tiêu hủy toàn bộ dấu vết nơi này. Kỷ Vân Chu nghiến răng, giật lấy thanh đao trong tay Lâm Cẩn. Hắn không muốn đôi tay của người mình yêu phải dính lấy những vết máu bẩn thỉu. Nếu hắn đã làm tổn thương Tuế Ninh, vậy thì hãy để sự tổn thương đó trở nên triệt để. Tuế Ninh co rúm người lại, cậu nhìn Kỷ Vân Chu lạnh lùng chỉ huy tên bắt cóc cùng hắn đổ xăng ra xung quanh, sau đó còn lắp đặt bốn quả bom nổ chậm trên tường. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lâm Cẩn cùng hai tên bắt cóc liền đi ra khỏi nhà xưởng đến khu vực an toàn. Ánh mắt Kỷ Vân Chu vô hồn, tay cầm trường đao, cúi đầu nói với Tuế Ninh. “Ninh Ninh, nể tình tôi đã làm chó cho em bao nhiêu năm qua, em hãy cho tôi một quãng đời còn lại được an bình đi.” Tuế Ninh ra sức giãy giụa, trong mắt cậu tràn ngập nước mắt và lòng hận thù, chỉ muốn xé nát bộ mặt giả tạo của tên cặn bã này. “Kỷ Vân Chu! Nếu anh thật sự giết tôi, thì đừng bao giờ mơ tưởng có được một quãng đời còn lại bình yên.” Tuế gia luôn cưng chiều Tuế Ninh như báu vật, nếu Tuế Ninh chết đi, họ sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Kỷ Vân Chu lại phảng phất như đã mất đi lý trí: “Tôi biết em sợ đau, chắc chắn sẽ không chịu nổi cảnh bị lửa thiêu đâu, để tôi tiễn em một đoạn đường vậy.” Tuế Ninh phát ra một tiếng nức nở, thanh trường đao sắc bén đâm thấu vào bụng cậu, cơn đau xé nát ngũ tạng lục phủ khiến cậu cảm thấy như mình đang bị lăng trì. Khói đặc cuộn lấy tàn lửa, thiêu đốt những xà gỗ mục nát, xăng khiến ngọn lửa điên cuồng nhảy nhót trên mặt đất, thanh đoản kiếm dính máu đâm bị thương cậu bị ném ở cách đó không xa, đang phản chiếu ánh lửa sáng rực. Nơi này đã hóa thành lò hỏa táng của cậu. “Tuế Ninh!” Trong lúc hơi thở thoi thóp, Tuế Ninh nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Vọng Hàn. Thẩm Vọng Hàn như phát điên lao vào biển lửa, ánh lửa đáng sợ soi rọi gương mặt lạnh lùng của anh. Ầm! Quả bom đầu tiên bị kích nổ, tầm mắt Tuế Ninh mờ đi, chỉ thấy bức tường phía xa đổ sụp xuống, đá vụn và mảnh thép văng tung tóe. Thẩm Vọng Hàn che chở Tuế Ninh vào lòng, một mảnh thép bắn trúng vào cổ anh, mảnh thép dài chừng hai centimet găm sâu vào cổ Thẩm Vọng Hàn khiến máu chảy thành dòng xuống dưới cổ áo. Thẩm Vọng Hàn bế Tuế Ninh lên, ôm cậu bước về phía lối ra của biển lửa. Tuế Ninh thoi thóp, cậu cảm thấy bản thân lúc này giống như một nhân vật lót đường phải chết đi vì những kẻ khốn nạn. Ánh mắt cậu dần mờ mịt, chỉ còn thấy rõ dòng máu tươi đang lan rộng trên cổ Thẩm Vọng Hàn. Sắc đỏ ấy làm đôi mắt cậu đau nhói. Bản thân cậu mù quáng nên có chết cũng đành, nhưng cậu không muốn Thẩm Vọng Hàn phải chết vì mình. Hốc mắt Tuế Ninh đong đầy nước mắt, cậu nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Thẩm Vọng Hàn. Thẩm Vọng Hàn ôm chặt lấy cậu, thậm chí còn đang an ủi: “Đừng sợ.” Thẩm Vọng Hàn là một Alpha cấp cao, vết thương trên cổ không đủ để khiến anh mất mạng ngay lập tức. Tuế Ninh lúc này ngay cả việc hô hấp cũng thấy vô cùng thống khổ, cậu đưa tay ra, muốn nhổ mảnh thép nhọn kia đi để che lại vết thương đang chảy máu cho Thẩm Vọng Hàn. Nhưng cậu không còn chút sức lực nào. Cánh tay Tuế Ninh vừa nâng lên giữa không trung đã chợt rụng xuống như một chiếc lá khô, hơi thở của cậu càng lúc càng nhẹ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy trên cổ Thẩm Vọng Hàn. Bước chân Thẩm Vọng Hàn khựng lại, đôi mắt anh đỏ rực, vẫn cố gắng nhẹ giọng gọi cậu. “Tuế Ninh, tỉnh lại đi, Tuế Ninh.” Thẩm Vọng Hàn cúi đầu, ôm chặt Tuế Ninh vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu để cố gắng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Đôi mắt anh tối sầm, sắc mặt bình tĩnh đến mức bệnh hoạn, giọng nói cố chấp: “Em còn chưa gả cho tôi mà.” Thẩm Vọng Hàn lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, viên đá chính lớn như trứng chim bồ câu tỏa ra sắc xanh sâu thẳm của biển cả, những viên kim cương trắng nhỏ li ti đính dọc theo vòng nhẫn vô cùng tinh xảo và lộng lẫy. “Tuế Ninh, đời này mắt nhìn của em tệ thật đấy, kiếp sau nhất định phải chọn tôi.” Thẩm Vọng Hàn đặt một nụ hôn lên trán Tuế Ninh, rồi đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của cậu. Anh nhẹ nhàng nói: “Oui, je le veux.” Vâng, tôi nguyện ý. Vào khoảnh khắc sự sống hoàn toàn chấm dứt, có lẽ thính giác của con người sau khi chết sẽ biến mất muộn nhất nên Tuế Ninh đã nghe rõ câu nói đó của Thẩm Vọng Hàn. Tuế Ninh lại gặp một cơn ác mộng. Cậu lại mơ thấy biển lửa đáng sợ kia, cơn đau thấu xương truyền đến từ sau lưng, cả dòng máu đỏ tươi trên cổ Thẩm Vọng Hàn nữa. Máu nhuộm đỏ tay cậu, chảy từ lòng bàn tay xuống cánh tay, lau thế nào cũng không hết. Cậu thở dốc, lau sạch những giọt nước lạnh ngắt trên mặt, không phân biệt được đó là nước mắt hay mồ hôi. Mấy ngày liên tiếp Tuế Ninh đều mơ thấy ác mộng, cảnh tượng cái chết cứ lặp đi lặp lại chân thực đến mức làm người ta buồn nôn. Cậu đã quay về năm 18 tuổi, cách ngày cậu chết thảm kia một năm. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy cậu quá xui xẻo nên cuối cùng cũng mở lòng từ bi, ban cho cậu cơ hội được sống lại một lần nữa. Cậu không muốn lại giống như một kẻ lót đường, vì mấy hạng người cặn bã mà chết thảm trong kho hàng bỏ hoang, kết thúc cuộc đời một cách chóng vánh như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao