Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau bữa tiệc tối, Tuế Ninh cảm giác cơ mặt mình sắp cứng đờ vì cười, cậu lễ phép chào tạm biệt gia đình Thẩm lão thái thái rồi mới ôm cánh tay Hứa Thập An đi về phía xe của nhà mình. " Ba ơi, con mệt quá. " Tuế Ninh thở dài, mềm mỏng dựa vào vai Hứa Thập An. " Ba cũng mệt quá rồi đây. " Hứa Thập An nắm lấy tay Tuế Ninh, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ mệt mỏi, ôn tồn nói: " Xem ra Thẩm lão thái thái đã nhắm trúng con rồi. Bữa cơm hôm nay nhà họ Thẩm ít nhiều cũng là muốn ám chỉ với chúng ta rằng chuyện hôn sự này đã ván đóng thuyền, chắc là muốn chúng ta bỏ ý định từ hôn đi đấy. " Tuế Ninh ngơ ngác: " Dạ? " Vừa rồi trên bàn ăn, Thẩm lão thái thái cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu, bát nhỏ của cậu chất đầy thức ăn như núi, cậu chỉ mải mê ăn thật nhiệt tình cho bà vui. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới tầng ý nghĩa sâu xa kia. Hứa Thập An mặc một chiếc áo len cao cổ, nhưng những vết đỏ trên cổ vẫn không sao che giấu được. Ông đêm qua bị Tuế Mặc dày vò đến tận ba giờ sáng mới được ngủ, tối nay có thể gượng đến tận bây giờ đã là điều chẳng dễ dàng gì. Hứa Thập An xót xa ôm lấy vai cậu con trai út, nói: " Không sợ, chỉ cần con không muốn thì ba tuyệt đối sẽ không để con bước chân vào nhà họ Thẩm. " Tuế Ninh không đáp lời, cậu ngoan ngoãn cùng Hứa Thập An ngồi vào trong xe. Ngay khoảnh khắc cửa sổ xe khép lại, cậu thoáng thấy bóng dáng của Thẩm Vọng Hàn. Thẩm Vọng Hàn đứng một mình trong bóng tối, một tay anh cầm chiếc áo vest mà cậu đã từng khoác qua. Ánh mắt anh thâm thúy, sau khi phát hiện Tuế Ninh đang lén nhìn mình, anh còn nở một nụ cười đầy ẩn ý với cậu. Anh dùng khẩu hình nói với Tuế Ninh: " Ngủ ngon. " Tuế Ninh vội vàng thu hồi ánh mắt, nhịp tim vô thức tăng nhanh. Cậu về đến nhà, sau khi cửa phòng ngủ khép lại, Tuế Ninh tựa mình vào chiếc ghế sô pha mềm mại, đôi bắp chân khẽ đung đưa. Cậu mở điện thoại lên thì thấy Thẩm Vọng Hàn đã gửi cho mình mấy tin nhắn. [ Về đến nhà chưa? ] [ Em vẫn chưa trả lời tôi, hôm nay sao lại khóc thương tâm đến thế? ] [ Nếu không muốn nói cũng không sao. ] Mười phút sau, Thẩm Vọng Hàn cuối cùng cũng gửi thêm một câu: [ Sau này phải nói cho tôi biết đấy. ] Câu nói này mang theo cảm giác áp bách không thể chối từ, nhưng lại khiến một người vừa trọng sinh như cậu cảm thấy có chút an tâm và ấm áp. Tuế Ninh không biết nên trả lời thế nào, cậu vốn dĩ không giỏi trò chuyện qua mạng xã hội. Cậu ôm mặt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cẩn thận gửi lại cho Thẩm Vọng Hàn một cái hình dán. Thẩm Vọng Hàn vừa bước ra từ phòng tắm, những giọt nước còn sót lại lăn dài theo đường xương hàm cứng cáp rồi nhỏ xuống, chiếc áo tắm tối màu buộc lỏng lẻo ngang hông. Anh cầm điện thoại mở màn hình lên, giao diện hiển thị Tuế Ninh vậy mà hiếm hoi trả lời tin nhắn của mình. Thẩm Vọng Hàn lập tức nhấn vào xem, Tuế Ninh gửi cho anh một cái hình dán – Một con mèo trắng lông xù đeo kính, ôm điện thoại ngồi ngay ngắn trên sô pha, đệm thịt ấn lên màn hình di động chọc ngoáy nửa ngày mới gõ ra được hai chữ: [ Đã biết. ] Khóe môi Thẩm Vọng Hàn khẽ cong lên một độ cong tinh tế. Những ngón tay rõ khớp xương của anh đặt lên bàn phím ảo, lưu loát gõ chữ. Tuế Ninh nằm bò trên chiếc giường lớn mềm mại, cậu cẩn thận tháo chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay xuống. Vật này quá quý trọng, cậu thực sự không thể nhận, cậu định bụng lần tới sẽ bí mật trả lại cho Thẩm Vọng Hàn. Chợt, Thẩm Vọng Hàn lại gửi tới hai tin nhắn nữa. swh: [ Trên quần áo của tôi toàn là mùi tin tức tố của em ] swh: [ Thơm quá ] Sau khi đọc nội dung tin nhắn, tay Tuế Ninh khựng lại, đôi mắt đột ngột mở to. Thẩm Vọng Hàn đang ngồi bên mép giường màu xám, tay nắm chặt chiếc áo mà Tuế Ninh từng khoác, trên đó vẫn còn vương lại hương tuyết tùng và hoa nhài thanh nhạt của cậu. Mùi hương này rõ ràng là thanh khiết nhã nhặn khiến người ta cảm thấy khoan khoái, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Vọng Hàn lại càng thêm nóng bỏng. Trong đầu anh hiện lên đôi mắt khóc đến đỏ mọng của Tuế Ninh đêm nay, còn cả khuôn miệng nhỏ nhắn mềm mại đầy mê hoặc kia nữa. Tuế Ninh đặt điện thoại lên bàn, đang khom lưng tìm hộp trang sức để đựng nhẫn. Đột nhiên, từ trên bàn truyền đến một tiếng " ting ", Thẩm Vọng Hàn lại gửi cho cậu một tin nhắn thoại. Tuế Ninh ngước mắt, do dự hai giây mới nhấn vào phát tin. Cậu dường như nghe thấy bên phía Thẩm Vọng Hàn có tiếng sột soạt tạp âm gì đó nhưng nghe không rõ. Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn rất hay, nhưng mỗi một chữ đều bao bọc bởi sự trầm khàn đầy nam tính, vừa trầm vừa nóng, thậm chí còn mơ hồ chứa đựng hơi thở lười biếng đầy dục vọng. " Cảm giác giống như đang ôm em ngủ vậy. " Tay Tuế Ninh run lên, vội vàng ném điện thoại ra thật xa trên sô pha. !!!. --- Tuế Ninh lại mơ thấy biển lửa mênh mông ấy giữa đêm khuya, sự sợ hãi và thống khổ đan xen vào nhau, tựa như những sợi tơ thắt chặt lấy cổ làm cậu khó lòng hô hấp. Không! Đừng mà! Cậu run rẩy bừng tỉnh, đưa tay lau mặt, đầu ngón tay dính đầy chẳng rõ là nước mắt hay mồ hôi. Cậu ngồi dậy, ôm lấy chú gấu bông màu vàng để xoa dịu nỗi bất an trong lòng mình. Một lát sau. Hứa Thập An thấy đèn trong phòng Tuế Ninh vẫn sáng, cửa phòng lại không đóng nên ông nhẹ nhàng gõ cửa. “ Ninh Ninh, ba vào được không? ” Tuế Ninh dụi dụi mắt: “ Được ạ, ba. ” Hứa Thập An thấy hốc mắt Tuế Ninh đỏ hoe liền vội vàng ngồi xuống mép giường, kéo cậu vào lòng ngực. “ Lại gặp ác mộng sao? ” Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, ông đau lòng khôn xiết, khẽ vỗ về bờ vai cậu rồi hỏi: “ Bảo bối đừng sợ, con đã mơ thấy gì vậy? ” Mấy ngày trước Tuế Ninh đột ngột phát sốt giữa đêm, hôn mê suốt một ngày một đêm. Vất vả lắm mới tỉnh lại thì những ngày qua cậu lại thường xuyên gặp ác mộng, ban ngày vừa mới khá hơn một chút thì buổi tối lại bắt đầu bị bóng đè. Tuế Ninh lắc đầu, nhẹ nhàng dựa vào ông: “ Không có gì đâu ạ. ” Hứa Thập An thấy cậu không chịu nói thì trong lòng cũng bồn chồn lo lắng theo.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao