Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Sau khi tới đích, Tuế Ninh chào tạm biệt Lộc Gia Duẫn rồi xoay người ngước nhìn cổng lớn của khách sạn.
Khách sạn này cao hơn một trăm tầng, kiến trúc theo phong cách cung điện cổ điển, vô cùng xa hoa và lộng lẫy.
Quầy tiếp tân được chế tác từ nguyên khối gỗ sẫm màu, các góc bọc đồng thau tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, nhân viên phục vụ mặc áo bành tô phẳng phiu, đi lại nhẹ nhàng khoan thai.
Tuế Ninh lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
Hình như cậu tới hơi sớm thì phải.
Nhà họ Thẩm hẹn lúc sáu rưỡi, mà bây giờ mới có năm giờ.
Khách sạn này là tài sản của nhà họ Thẩm, thế nên giám đốc sảnh vừa nhìn đã nhận ra Tuế Ninh, ông cười hớn hở đón tiếp: “Tuế thiếu, ngài đã tới rồi, xin mời đi theo tôi.”
“Vâng.”
Giám đốc sảnh dẫn Tuế Ninh đi về phía thang máy VIP: “Để tôi cầm cặp sách giúp ngài nhé.”
Tuế Ninh lịch sự từ chối: “Dạ thôi không cần đâu, tôi tự cầm được ạ.”
“Dạ được.” Giám đốc sảnh cúi người mỉm cười, thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng 101: “Bữa tiệc tối vẫn đang được chuẩn bị, mời ngài vào phòng chờ nghỉ ngơi một lát.”
Tuế Ninh gật đầu, đi theo giám đốc sảnh đến trước cửa phòng chờ.
Cậu đi trên dãy hành lang dài, ngước mắt nhìn lên, phía xa có một quầy bar ngoài trời rộng mở, xuyên qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Vọng Hàn.
“Tiên sinh đang ở bên trong, ngài có cần tôi đi cùng vào không?”
Tuế Ninh ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, cậu lắc đầu: “Dạ không cần đâu ạ.”
Sau khi giám đốc sảnh rời đi, bước chân nhỏ của cậu chuyển thành bước nhanh, cuối cùng gần như là chạy bộ đến trước cửa kính của quầy bar ngoài trời.
Quầy bar ngoài trời không chỉ có mình Thẩm Vọng Hàn, trên mặt bàn đã khui vài chai rượu, mấy gã bạn nối khố của anh đang ngồi vây quanh một chỗ. Bên cạnh mỗi người đều có hai Omega ăn mặc gợi cảm vây quanh, tất cả cùng nhau trêu đùa uống rượu.
Khung cảnh thật xa hoa và phóng túng.
Thẩm Vọng Hàn ngồi một mình trên ghế sofa.
Đường xương hàm của anh căng ra thẳng tắp, đôi lông mày hơi nhíu lại che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Anh đang ngồi tựa lưng đầy tùy ý, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá.
Mạnh Nguy cùng mấy người bạn đứng cách đó không xa nói chuyện bâng quơ, không ai dám tiến lên quấy rầy.
Mạnh Nguy có vẻ đã uống hơi say, anh ta lân la sát lại gần rồi nói với giọng điệu đùa cợt: "Này người anh em, tôi nói thật nhé, chuyện của anh với Tuế Ninh khó thành lắm. Đúng là trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, người ta đã không thích anh thì anh cần gì phải cưỡng cầu, đúng không?"
"Biến." Giọng điệu không chút gợn sóng của Thẩm Vọng Hàn mang theo sự áp bức không thể chối cãi.
Anh vừa nhấc đôi chân dài lên đã đá Mạnh Nguy văng ra xa.
Mạnh Nguy lúc này mới chịu yên thân, anh ta xoa mông chạy về phía mấy người anh em rồi thì thầm than thở. Bọn họ vẫn luôn nghi ngờ Thẩm Vọng Hàn vì theo đuổi mà không có được trong thời gian dài nên dẫn đến tâm lý bất ổn, thậm chí còn có triệu chứng của bệnh cuồng bạo.
Tuế Ninh nhìn về phía Thẩm Vọng Hàn, cậu cũng không biết mình bị làm sao, cứ thế đi vòng qua cửa kính rồi lập tức chạy nhanh đến trước mặt Thẩm Vọng Hàn.
Thời tiết đang vào đông, buổi chiều nhiệt độ giảm xuống rất nhanh.
Không biết là do căng thẳng hay do chạy quá nhanh mà bờ môi đỏ thắm mê người của cậu khẽ mở ra, mỗi nhịp thở đều tỏa ra làn hơi nước mờ mịt.
Thẩm Vọng Hàn ngẩng đầu lên liền bắt gặp cảnh tượng này.
Tuế Ninh xuất hiện quá đột ngột, cứ như một tinh linh vừa rơi xuống từ đại ngàn vậy.
Thẩm Vọng Hàn thậm chí còn nghi ngờ có phải do mình cả đêm không ngủ, lại vừa mới xuống máy bay nên đã phát sinh ảo giác hay không.
Ngay khoảnh khắc Tuế Ninh chạm mắt với Thẩm Vọng Hàn, trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh biển lửa tại nhà xưởng bỏ hoang ở kiếp trước. Khi đó, cổ của Thẩm Vọng Hàn máu chảy đầm đìa, vết thương trên lưng anh như xé nát trái tim cậu.
Sự sợ hãi và uất ức đan xen trong mắt Tuế Ninh, những cảm xúc phức tạp hóa thành dòng lệ trong suốt xoay vòng quanh rèm mi, rồi sau đó, nước mắt cứ thế tuôn rơi thành hàng.
"???"
Mạnh Nguy cùng mấy người bạn chứng kiến cảnh này thì sững sờ trong giây lát, bọn họ quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Thẩm Vọng Hàn nhìn thấy nước mắt của Tuế Ninh thì nhíu mày, ánh mắt âm lãnh liếc về phía Mạnh Nguy.
"Tôi đi đây."
Mạnh Nguy lập tức phản ứng lại, anh ta vội vàng xua tay ra hiệu cho mấy người anh em mang đám Omega gợi cảm kia đi ra ngoài.
"Cái đó... chị dâu nhỏ ơi, cậu đừng có hiểu lầm nhé, bọn tôi chỉ uống chút rượu thôi chứ không có gì đâu..."
"Cậu ra ngoài trước đi." Thẩm Vọng Hàn cắt ngang lời anh ta, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
"Tuân lệnh."
Mạnh Nguy cầm lấy hai chai rượu, không quên ngoái lại nhìn lén hai người họ đầy vẻ hóng hớt rồi mới chậm rãi rời khỏi hiện trường.
Tuế Ninh thấy Thẩm Vọng Hàn cứ im lặng mãi, không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Trong cơn choáng váng, cậu chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Thẩm Vọng Hàn.
Trong ánh mắt cậu chất chứa những nỗi niềm khó tả, nước mắt không ngừng rơi khiến đôi mắt và chiếc mũi thanh tú đỏ ửng lên trong thấy.
Đây là lần đầu tiên Tuế Ninh chủ động đến tìm anh, Thẩm Vọng Hàn cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng, nhưng đáy mắt lại phủ thêm một lớp sương giá âm trầm.
Anh đưa bàn tay rộng lớn ra, nắm lấy hai bên bả vai của Tuế Ninh.
Tuế Ninh nghi hoặc ngước mắt lên: "Dạ?"
Ngay sau đó, Tuế Ninh bị Thẩm Vọng Hàn nhấc bổng lên như nhấc một chú gà con rồi đặt ngồi xuống lớp sofa mềm mại.
Thẩm Vọng Hàn tùy ý kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Tuế Ninh với tư thế đầy oai vệ. Hai bàn tay to lớn của anh chống sang hai bên người Tuế Ninh, nhìn qua cứ như anh đang muốn ôm trọn cậu vào lòng.
"Em làm sao vậy?"