Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tuế Ninh nhìn về phía Kỷ Vân Chu, cậu mới phát hiện ra Kỷ Vân Chu lại không biết xấu hổ đến nhường này. “Tám trăm triệu đổi lấy mạng của cậu, tôi nghĩ Tuế gia chắc chắn sẽ rất sẵn lòng bỏ ra số tiền này thôi.” Kỷ Vân Chu thản nhiên nói, hắn định đưa tay vuốt lọn tóc đang dính trên trán của Tuế Ninh sang một bên. Tuế Ninh chán ghét né tránh, giống như đang tránh né một thứ gì đó bẩn thỉu và ghê tởm. “Đừng có lấy những lý do đó ra để bao biện, là do chính anh kinh doanh kém cỏi nên mới khiến sản nghiệp Kỷ gia hủy hoại trong tay mình. Cho dù Tuế gia không thu mua thì cũng sẽ có doanh nghiệp khác đến thu mua mà thôi.” Tuế Ninh cúi đầu, lại nói tiếp: “Huống hồ, tại sao anh chỉ dám bắt trói tôi, mà lại không dám bắt trói người của Thẩm gia?” Sắc mặt Kỷ Vân Chu cứng đờ, hắn nắm chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, từng câu từng chữ của Tuế Ninh đều đâm trúng vào chỗ đau của hắn. Thẩm gia vốn là một gia tộc hào môn có tiếng tăm lừng lẫy tại thành phố H, chưa kể Thẩm Vọng Hàn lại là một kẻ điên đúng nghĩa, Kỷ Vân Chu đương nhiên không muốn mạo hiểm như vậy. Kỷ Vân Chu vốn là con riêng của Kỷ gia, mười mấy năm trước mới được đón về. Bề ngoài hắn là một đại thiếu gia dịu dàng như ngọc, nhưng thực chất lại là một kẻ giả tạo, yếu đuối và tồi tệ. Tuế Ninh vô cùng hối hận, đáng lẽ cậu nên tỉnh ngộ sớm hơn một chút. Kỷ Vân Chu bị Tuế Ninh kích động đến mức trong mắt hiện lên sát ý. Lúc này, điện thoại cuối cùng cũng vang lên, tiếng chuông vang vọng trong nhà xưởng vắng lặng. Kỷ Vân Chu bước nhanh tới cầm lấy điện thoại, hắn đeo máy đổi giọng vào rồi nhấn nút nghe: [ Tiền đã chuẩn bị xong chưa? ] [ Bốn trăm triệu, đã chuyển vào tài khoản của anh không thiếu một xu. ] Người gọi điện tới không phải Tuế gia, mà là Thẩm Vọng Hàn. Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn bình tĩnh mà lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian ngắn, việc chuyển số tiền lớn như vậy trong nước là điều không thể. Thẩm Vọng Hàn đã lợi dụng một số kênh giao dịch ngầm để đổi tiền thành tiền ảo ổn định, sau đó quy đổi sang loại tiền mục tiêu và cuối cùng chuyển vào tài khoản ảo mà đối phương cung cấp. Yết hầu Kỷ Vân Chu lên xuống: [ Còn một nửa nữa đâu? ] [ Bây giờ hãy quay cho tôi một đoạn video của Tuế Ninh, tôi muốn xác nhận em ấy vẫn an toàn. ] Trong trạng thái căng thẳng, Kỷ Vân Chu gần như sắp mất đi lý trí: [ Anh đừng có mà được voi đòi tiên. ] Thẩm Vọng Hàn lạnh lùng nói: [ Hiện giờ cậu vẫn còn ở trong nước, biết đâu cảnh sát sẽ tìm thấy cậu ngay giây tiếp theo đấy, cậu có đợi nổi không? ] Kỷ Vân Chu nghiến răng nói: [ Được. ] Hắn mở điện thoại, quay về phía Tuế Ninh một đoạn video ngắn khoảng mười mấy giây, sau đó gửi đi dưới hình thức tin nhắn. Không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, vị trí của hắn đã lập tức bị lộ. Ngay sau đó, Thẩm Vọng Hàn lại gọi lại cho Kỷ Vân Chu. [ Nếu cậu đã có gan nhận tiền của tôi, thì đừng quên lời hứa của mình. Nếu em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào... tôi nhất định sẽ cắt lưỡi và móc hết nội tạng của cậu ra, rồi nhét tiền đầy vào miệng cậu đấy. ] Tuế Ninh không thể ngờ rằng Thẩm Vọng Hàn lại đến cứu mình, và cậu càng không ngờ anh lại nhanh hơn Tuế gia một bước khi chuyển tám trăm triệu đi. Tinh thần Kỷ Vân Chu đã căng thẳng đến cực độ, cổ tay hắn không khống chế được mà run rẩy: [ Anh bớt dùng mấy trò đe dọa này đi, cũng đừng quên là Tuế Ninh hiện đang nằm trong tay tôi. ] Thẩm Vọng Hàn: [ Một nửa còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của anh sau nửa phút nữa. Bây giờ, kiểm tra tài khoản rồi thả người. ] Kỷ Vân Chu nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Hắn nửa tin nửa ngờ đứng dậy, sau khi chờ đợi 30 giây, hắn gọi điện cho người đại diện tài khoản hải ngoại để xác nhận. [ Đã xác nhận, tài khoản của ngài đã nhận đủ tám trăm triệu tiền mục tiêu. ] Kỷ Vân Chu thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy ném một vali tiền mặt cho hai tên bắt cóc. Hai tên bắt cóc ôm lấy vali hành lý, cười không khép được miệng: [ Cảm ơn ông chủ! ] Kỷ Vân Chu chằm chằm nhìn Tuế Ninh, trong đầu lại hiện lên giọng nói của Thẩm Vọng Hàn, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. “Anh nói xem Thẩm Vọng Hàn có nhận ra anh không?” Lâm Cẩn khoanh hai tay, nói lời châm chọc: “Với hạng người có thù tất báo như anh ta, dù anh có trốn ra nước ngoài thì anh ta có dễ dàng tha cho anh không?” “A Cẩn, bây giờ không phải là lúc để nói móc đâu.” Kỷ Vân Chu thật sự cũng đang lo lắng. Tên bắt cóc cũng tán thành nói: [ Ông chủ, dù sao chúng ta cũng đã nhận được tiền rồi. Thay vì cứ lo lắng hãi hùng như thế này, chi bằng chúng ta phóng hỏa đốt quách chỗ này đi để hủy thi diệt tích. ] Lâm Cẩn thản nhiên nhún vai: “Em thấy cũng được đấy.” “Không được!” Kỷ Vân Chu lắc đầu, nhưng thực tế trong lòng hắn đã bắt đầu dao động. “Nếu anh không nỡ ra tay, vậy thì để em làm.” Trong mắt Lâm Cẩn hiện lên vẻ không cam lòng, cậu ta nhặt lấy thanh trường đao sắc bén kia, nhắm thẳng vào gò má của Tuế Ninh mà ấn xuống. “Tuế Ninh, cậu có biết tôi ghét nhất điều gì ở cậu không? Tôi chán ghét việc cậu cậy mình có số hưởng, lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng lương thiện ngây thơ đó.” Lâm Cẩn nhìn chằm chằm vào Tuế Ninh: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã hận không thể móc đôi mắt này của cậu ra rồi.” Gò má của Tuế Ninh bị lưỡi dao sắc bén rạch ra một vệt máu, khiến cậu đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao