Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Tuế Ninh co rụt những ngón tay trắng nõn lại, cậu cảm thấy như mình đang rơi vào một sự giam cầm vô hình của pheromone, đến mức cử động một chút cũng thấy khó khăn.
Thẩm Vọng Hàn nhận ra sự vô lễ của mình, anh đưa tay rót một ly nước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tuế Ninh rồi nuốt hai viên thuốc ức chế.
Cơn gió đông lạnh lẽo cuốn theo hơi lạnh thổi qua mái nhà, Tuế Ninh lạnh đến mức hai vai run rẩy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác len màu xanh nhạt khoác ngoài, trông gương mặt càng thêm ngây ngô và thanh tú.
Đã vậy còn mặc ít như thế, không lạnh mới là lạ.
Thẩm Vọng Hàn cởi áo khoác vest của mình ra, bọc lấy Tuế Ninh như bọc bánh chưng vậy.
" Biết lạnh mà còn dám mặc ít như thế này à. "
Thẩm Vọng Hàn tiện tay ấn một nút điều khiển, trên không trung của quầy bar lập tức mở ra một lớp kính gấp lớn. Lớp kính ấy di chuyển theo một đường cong mượt mà, từng tầng một ngăn cách không gian xung quanh với thế giới bên ngoài, chắn đi những cơn gió lạnh thấu xương.
Tuế Ninh đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu, một tay nắm lấy vạt áo vest của anh: " Cảm ơn anh. "
Sau khi quầy bar lộ thiên biến thành một không gian kín bằng kính trong suốt, máy điều hòa cũng được bật lên, bên trong nhanh chóng trở nên ấm áp.
Tống Ngọc Xuyên dưới sự dẫn đường của giám đốc đại sảnh đã đi lên tầng đỉnh. Anh ta nhíu chặt mày, hùng hổ tiến thẳng về phía cuối quầy bar. Khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, sự hung hãn trong mắt anh ta bỗng hiện lên một tia kinh ngạc.
Chỉ thấy Tuế Ninh đang ngồi rất gần Thẩm Vọng Hàn, cử chỉ của hai người có chút mập mờ.
Thậm chí từ bên ngoài cửa kính, anh ta còn ngửi thấy một chút pheromone thoang thoảng.
Tống Ngọc Xuyên nhìn với vẻ đầy bất ngờ.
Anh ta thấy buổi sáng Tuế Ninh còn đang lo lắng sốt ruột vì hôn sự, sao chưa đầy một ngày mà thái độ đã chuyển biến nhanh đến vậy?
Trước đây Tuế Ninh là người sợ Thẩm Vọng Hàn nhất cơ mà.
Tống Ngọc Xuyên gọi ở ngoài cửa: " Ninh Ninh, dượng và chú Hứa tới rồi. "
" Vâng, em tới đây. "
Tuế Ninh ngơ ngác đáp lại. Cậu định đứng dậy nhưng lại bị Thẩm Vọng Hàn nắm lấy hai bên vạt áo vest, rồi bị anh kéo mạnh một cái về sát trước người.
Thẩm Vọng Hàn sâu kín nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay đưa xuống dưới tìm kiếm.
" Anh làm gì thế? " Tuế Ninh nín thở.
Thẩm Vọng Hàn móc chiếc điện thoại từ trong túi áo của Tuế Ninh ra, ra hiệu bảo cậu tự mở khóa.
" Em đã chặn số tôi suốt ba tháng rồi đấy. "
Vành tai Tuế Ninh ửng hồng, ngượng ngùng nói: " Em xin lỗi. "
" Bỏ chặn tất cả các phương thức liên lạc của tôi ra, cả vòng bạn bè trên ứng dụng trò chuyện cũng không được phép ẩn đi. "
Tuế Ninh đành phải làm trước mặt Thẩm Vọng Hàn, mặt đầy vẻ bối rối mà mở điện thoại ra. Sau một hồi thao tác, cậu đưa màn hình cho Thẩm Vọng Hàn kiểm tra.
Lúc này Thẩm Vọng Hàn mới buông tay thả người.
Tuế Ninh bước nhanh thoát khỏi hiện trường đầy xấu hổ đó.
Cậu thân thiết kéo lấy cánh tay của Tống Ngọc Xuyên, ngẩng đầu hỏi: " Anh họ, sao anh biết em ở đây? "
" Thì hỏi chứ sao. " Sắc mặt Tống Ngọc Xuyên không tốt lắm, anh ta như đang dắt một chú cừu nhỏ, kéo lấy đứa em trai ngốc nghếch Tuế Ninh đi về phía trước.
" Còn em nữa, chỗ nào cũng dám chạy lung tung, có ngày bị người ta bán đi lúc nào không biết đâu. Còn nữa, pheromone trên người em là thế nào, mắt cũng đỏ thế kia, anh ta bắt nạt em à? "
Thẩm Vọng Hàn ở phía sau không xa, nhưng Tống Ngọc Xuyên chẳng hề kiêng dè gì cả.
" Không có đâu. " Tuế Ninh liên tục lắc đầu, cậu rất sợ Thẩm Vọng Hàn nghe thấy nên nhỏ giọng nói: " Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, anh ấy đã uống thuốc ức chế rồi. "
Tống Ngọc Xuyên bấy giờ mới yên tâm, không truy hỏi thêm nữa.
Anh ta lại hỏi: " Vừa nãy em đến đây bằng cách nào? "
Tuế Ninh: " Em đi nhờ xe mới của bạn em tới đó, xe của cậu ấy ngầu lắm. "
Tuế Ninh lặng lẽ ra hiệu cho Tống Ngọc Xuyên, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh họ một cái.
" Ồ. "
Ngặt nỗi Tống Ngọc Xuyên chẳng hề nhận được tín hiệu ám chỉ nào của cậu cả.
-
Bọn họ cùng Thẩm Vọng Hàn người trước người sau bước vào phòng bao, vừa mới tiến vào đã thu hút ánh nhìn của một đám người.
Trang trí trong phòng bao xa hoa nhưng kín đáo, mặt bên là một tấm cửa sổ sát đất rất lớn, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thu trọn cảnh sông Thương Xuyên vào tầm mắt.
Hứa Thập An là người đầu tiên vẫy tay với cậu, đôi mắt dịu dàng mỉm cười nói: " Ninh Ninh. "
Tuế Ninh theo bản năng định đi về phía ba mình.
Nhưng vừa ngước mắt lên, ánh mắt đầy sợ hãi đảo qua, cậu thoáng thấy cha mẹ của Thẩm Vọng Hàn, em gái anh, và cả Thẩm lão thái thái đang cười hiền từ, nhân hậu.
Tuế Ninh hơi khom lưng, lễ phép chào hỏi từng người một.
" Cháu chào Thẩm lão thái thái, chào chú Thẩm, bác Cù, chào chị An Dư ạ. "
Thẩm Nhân Chính và Cù Nghiên chỉ gật đầu hờ hững, Thẩm An Dư lại càng kiêu ngạo cúi đầu chơi điện thoại, coi như không nghe thấy gì.
Thẩm Vọng Hàn duỗi chân ra, đá nhẹ vào chân ghế của Thẩm An Dư.
Thẩm An Dư giật mình, trong lòng vốn sợ Thẩm Vọng Hàn nên đành thành thật " ừ " với Tuế Ninh một tiếng.
" Ái chà, đây là Ninh Ninh phải không. " Thẩm lão thái thái vươn tay về phía Tuế Ninh, định đứng dậy: " Mau lại đây để bà xem nào. "
Tuế Ninh sao có thể để người lớn tuổi đứng lên, cậu vội vàng tiến tới đỡ lấy hai tay của Thẩm lão thái thái, giúp bà ngồi vững rồi ngoan ngoãn cười: " Cháu chào bà ạ. "
Thẩm lão thái thái búi mái tóc bạc trắng không chút lộn xộn, nếp nhăn nơi đuôi mắt như được gió xuân thổi qua, không hề có vẻ sắc sảo mà vô cùng nhiệt tình và nhân hậu.
" Đứa trẻ ngoan, lại đây ngồi với bà. " Bà nói đoạn liền nắm lấy tay cậu kéo xuống ghế bên cạnh.