Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song sinh / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta và Minh Tiêu quen biết nhau theo một kịch bản rất lỗi thời. Ba trăm năm trước Ma giới xảy ra nội loạn. Hắn bị thương nặng nằm gục bên vệ đường. Khi ta lên núi đốn củi, tiện tay nhặt hắn về nhà. Ta rót vào bụng hắn không biết bao nhiêu bát thuốc sắc, mới gượng gạo cứu sống được cái mạng này. Khoảnh khắc đầu tiên Minh Tiêu nhìn thấy ta, đã cất tiếng gọi "Cha" giòn tan, làm ta buồn cười không chịu nổi. Chưa lấy thê tử chưa sinh con, tự dưng hời được một gã con trai lớn. Vì tiếng gọi "Cha" đó, ta đã chăm sóc Minh Tiêu suốt bảy năm. Nghĩ đến đây, ta tiếc nuối tặc lưỡi. Khá là hoài niệm Minh Tiêu của ngày trước. Khi đó tuy Minh Tiêu ngốc nghếch, nhưng được cái ngoan ngoãn nghe lời. Không như bây giờ, hệt như một thùng thuốc súng thất thường vui buồn khó đoán. Đêm muộn, ta vừa định đặt lưng nghỉ ngơi. Mặt dây chuyền trên cổ lại phát ra tiếng rung rì rầm nho nhỏ. Ta bất lực xoa xoa mặt, đành phải đứng dậy tắm rửa một lượt. Kỳ cọ sạch sẽ từ trong ra ngoài, ta mới bước vào tẩm điện của Minh Tiêu. Hứng thú của Minh Tiêu rất tốt. Ta bị hành hạ một trận, suýt nữa thì biến thành một con cá chết. Minh Tiêu gối đầu lên bụng ta, từ trong nhẫn nạp vật móc ra một món đồ nhỏ. Ta ngước mắt nhìn, thấy đó là một cặp ngọc bội có khắc hình chim phượng hoàng. Minh Tiêu đắc ý vênh váo: "Thế nào? Do chính tay ta làm đấy." Nói một cách công bằng, làm vô cùng xấu. Nếu trả lời sự thật, không chừng hắn sẽ nhét cái thứ này vào mông ta mất. Thế là ta đành trái lòng khen ngợi: "Đẹp lắm." Minh Tiêu rất hài lòng, thu ngọc bội trở lại. "Qua hai ngày nữa là sinh thần Nguyên Thụy, vừa hay tặng hắn làm quà chúc mừng." "Ngươi không biết kiếm được mảnh Kim Ô Ngọc phù hợp với thể chất của hắn khó đến mức nào đâu." "Ta điêu khắc rất lâu, tay cũng bị bỏng rộp cả lên..." Giọng nói nhỏ dần đi. Minh Tiêu gối lên người ta rồi thiếp đi. Ta muốn véo má hắn một cái. Nhưng rốt cuộc vẫn hạ tay xuống. Trong lòng vô cớ dấy lên niềm hối hận. Năm đó không nên theo Minh Tiêu lên Ma cung.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihiHihi

đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu

Vũ Quỳnh AnhVũ Quỳnh Anh

Ơ v là hết r à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao