Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Ta không biết mình đã bị nhốt bao lâu.
Lúc bước ra ngoài lần nữa, Minh Tiêu đã trở thành Ma Tôn đời mới.
Ta cầm giá nến, mặt không cảm xúc quỳ trong tẩm điện Ma cung.
Trong bức rèm che màu đỏ mỏng dính, thiếu niên vòng eo thon gọn đang tựa vào lòng Minh Tiêu.
Tiếng cười của hai người truyền vào tai ta.
Ta ngoan ngoãn quỳ, không dám phát ra nửa phần động tĩnh.
Đột nhiên, vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Tiếp đó, là tiếng mắng mỏ của Minh Tiêu: "Còn không mau cút xa ra."
Thiếu niên ngã văng khỏi giường vẻ mặt kinh hãi tháo chạy khỏi tẩm điện.
Ta tĩnh lặng như tượng gỗ, cho đến khi Minh Tiêu nhấc chân giẫm lên vai ta.
"Đã biết ngoan chưa?"
Mấy chữ thản nhiên nhẹ hẫng, lại khiến ta dựng tóc gáy.
Nghĩ đến khoảng thời gian trong địa lao đó, ta vội vàng gật đầu, tư thái thấp kém đến tận cùng hạt bụi.
Minh Tiêu hài lòng nói: "Thế thì lại đây hầu hạ ta."
Họa tiết rồng thêu bằng chỉ vàng liên tục rung rinh, giống như sắp sống lại đến nơi.
Minh Tiêu "tặc" một tiếng, lật người ta lại, nhìn thẳng vào mắt ta.
"Ngươi chết rồi sao? Nửa điểm phản ứng cũng không có?"
Ta há miệng, như hắn mong muốn phát ra âm thanh.
Nhưng mông lại chịu một trận đòn đau.
"Tống Liễu, ngươi cố tình đúng không?"
Ta chờ đợi Minh Tiêu đạp ta xuống giường.
Nhưng hắn lại ghé sát vào tai ta, nhẹ nhàng êm ái gọi ta một tiếng "Ca."
"Thích ta gọi ngươi như thế này chứ?"
Trong một khoảnh khắc, ta bị làm cho buồn nôn đến mức suýt chút nữa nôn ra ngoài.
Bàn tay hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, tát thẳng một phát vào mặt Minh Tiêu.
Minh Tiêu bị ta tát lệch cả đầu sang một bên, nhưng lại không hề tức giận.
"Ta đã giết hắn rồi."
Ta chớp chớp mắt, không hiểu lời của Minh Tiêu.
Trước mắt mờ mịt một vùng, ta vẫn đang suy nghĩ, Minh Tiêu đã giết ai cơ?
Minh Tiêu ghé lại gần, hôn nhẹ lên mắt ta, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Tống Liễu, ta tha thứ cho ngươi rồi. Từ nay về sau, ngươi chỉ có một mình ta, không được phép nghĩ đến kẻ khác nữa."
Nói rồi Minh Tiêu còn nhét vào tay ta một mảnh ngọc bội tỏa ra hơi ấm.
Là mảnh Kim Ô Ngọc bội do chính tay Minh Tiêu điêu khắc.
"Ngươi chẳng phải từng khen mảnh ngọc bội này đẹp sao? Bây giờ ta tặng cho ngươi, có thích không?"
Ta muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại khản đặc tột cùng.
Cuối cùng chỉ có thể vươn tay, đem mảnh ngọc bội đó dốc sức ném mạnh ra ngoài.
Tiếng ngọc bội vỡ tan tành truyền lại, ta hướng về phía người trước mặt nở một nụ cười giễu cợt.
"Minh Tiêu, ngươi cũng xứng so với hắn sao?"
đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu