Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Ta đau đớn đến mức chỉ muốn ngất đi cho xong.
Nhưng con rồng đen đang đè trên người ta lại không cho ta như nguyện.
Một luồng rồng khí truyền sang, thần trí ta liền tỉnh táo trở lại.
Nước mắt không kìm được mà trào ra, ta chỉ có thể cất lời cầu xin:
"Minh Tiêu, xin ngươi, xin ngươi tha cho ta."
Bị hành hạ đi hành hạ lại thế này, thà chết đi cho rảnh nợ.
Chiếc lưỡi thô ráp lướt qua làn da ta, mang đến cảm giác rát buốt đau đớn.
Nhưng chút đau đớn này so với phía dưới, căn bản không đáng để nhắc tới.
"Lúc làm với cái thằng ngốc đó chẳng phải vui vẻ lắm sao?"
"Sao đổi thành ta, thì chỉ biết khóc lóc?"
"Hay là đổi thành tự ngươi vận động nhé?"
Thân thể ta cứng đờ, không thể tin nổi nhìn về phía Minh Tiêu.
Ký ức của hai linh hồn không thể thông nhau.
Minh Tiêu sao có thể biết được?
Chẳng lẽ, hắn đã tỉnh lại từ lâu rồi.
Chiếc đuôi lạnh ngắt cứng đờ quấn chặt lấy eo ta, treo cả người ta lên cao.
Vừa ngẩng mắt, liền có thể nhìn thấy cái xác chết không nhắm mắt trong nhà.
Đã qua mấy ngày rồi, bắt đầu có dòi bọ bò lên thân thể Nguyên Thụy.
Ta không kìm được lui về phía sau, lại bị Minh Tiêu siết chặt lấy cằm.
Giọng nói âm xám vang lên bên tai ta: "Đã sợ, sao còn dám làm như thế?"
Ta bị hành hạ đến mức gần như gục ngã, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: "Đương nhiên là vì ta chán ghét ngươi, hận không thể rọc xương xẻ thịt ngươi."
Trong đêm tối tĩnh mịch, vang lên tiếng cười khẩy của Minh Tiêu.
"Cho dù ta có chết, cũng sẽ biến thành quỷ dữ quấy rầy ngươi."
"Ngươi tưởng ta sẽ thả cho ngươi và cái thằng ngốc đó uyên ương ân ái chắc?"
"Ngươi đừng nằm mơ nữa, ngươi mãi mãi không thoát khỏi ta đâu."
Ta cuối cùng vẫn ngất đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, ta đã ở trong địa lao của Ma tộc.
Bên tai vương vấn tiếng gào thảm thiết, trước mắt toàn là một màu máu đỏ tươi.
Thị vệ Ma tộc lôi một thứ dính đầy máu nhốt vào gian ngục bên cạnh ta.
Cái thứ đó nhúc nhích nửa ngày, cuối cùng lại ngẩng đầu lên.
Lúc này ta mới gượng gạo nhận ra, cái thứ máu thịt bét nhè đó mới chính là Minh Uyên.
Gã cũng nhận ra ta, liều mạng muốn phát ra âm thanh, nhưng trong miệng lại là một vùng đen ngòm.
Đã sớm bị rút mất lưỡi rồi.
Ta biết gã muốn hỏi điều gì.
Do dự trong giây lát, vẫn thật thà nói cho gã biết: "Nguyên Thụy chết rồi."
Minh Uyên nhắm mắt lại, cũng như đã chết đi, không còn động tĩnh nào nữa.
đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu