Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song sinh / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta vội vã rời khỏi yến tiệc. Mới đi được vài bước, mặt dây chuyền trước ngực đã rung lên rẩy rẩy. Mặt dây chuyền này phát ra động tĩnh thì chỉ có một khả năng. Nhưng lúc này vẫn còn ở trên Minh Ngọc Sơn, Minh Tiêu vẫn đang ngồi bên cạnh Nguyên Thụy. Ta không có da mặt dày đến mức mặc cho Minh Tiêu làm xàn làm bậy ở cái nơi này. Mông lung một hồi, ta giật phắt mặt dây chuyền ra, tiện tay ném vào bụi hoa bên vệ đường. Cùng lắm thì bịa chuyện nói cái thứ này bị mất là xong. Nghĩ như vậy, trong lòng ta còn tự biên tự diễn một bộ xảo ngôn. Nhưng giây tiếp theo, ta đã bị một luồng lực lớn đè tọt vào bụi hoa xôm xốp đó. Gai hoa sắc nhọn rạch rách quần áo cắm sâu vào thịt. Chưa đợi ta hoàn hồn từ cơn đau đớn, một bàn tay không thể nhìn thấy đã bóp chặt lấy cằm ta. "Gan lớn hơn rồi đấy nhỉ." Là giọng nói của Minh Tiêu. Nhưng trước mắt ta trống không một bóng người, chỉ có những cánh hoa rụng rơi tả tàn. "Sao không cười nữa, đối mặt với kẻ khác chẳng phải cười đến vui vẻ lắm sao?" Ta thở hắt ra, đau đớn đến mức suýt chút nữa ngất đi, nửa chữ cũng không thể thốt ra được. Không biết đã trải qua bao lâu, những cành hoa rung rẩy mới khôi phục lại vẻ bình yên. Trước mắt ta tối sầm, mười ngón tay cắm sâu vào lớp đất ẩm ướt. Một vật lạnh ngắt bị nhét tọt vào trong. Có lẽ là viên ngọc bội mà ta vừa ném đi kia. "Kẹp cho chặt vào, không được phép làm ta tức giận nữa." Thân thể không chủ ý mà run lên lẩy bẩy, ta gật đầu, giọng khàn khàn đáp: "Biết rồi." Minh Tiêu bật cười nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng thỏa mãn lòng ham muốn. Đợi một hồi, cho đến khi xung quanh không còn động tĩnh nào khác, ta mới chậm rãi chỉnh đốn lại trang phục trên người. Khi ta trở lại yến tiệc, buổi tiệc đã tàn quá nửa. Lại thấy Minh Uyên vẫn ngồi nguyên tại chỗ chờ ta. "Ngươi rốt cuộc cũng chịu về rồi, ta còn tưởng ngươi đi hẹn hò ở đâu cơ đấy." Ta nhếch khóe miệng, lại vô tình đụng phải vết thương trên môi. Minh Uyên nhìn ra điểm bất thường, nét mặt đầy vẻ hứng thú nói: "Minh Tiêu đúng là hứng thú tốt thật."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihiHihi

đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu

Vũ Quỳnh AnhVũ Quỳnh Anh

Ơ v là hết r à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao