Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song sinh / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đó, ta nằm mơ một giấc mơ đã lâu không gặp. Trong mơ, ta đang mò cá ở dòng sông lớn tại Điềm Thủy Thôn. Mò rất lâu, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Thấy mặt trời đã ngả về tây, đang định lên bờ thì từ dưới sông vọt lên một con cự long màu đen điểm hoa văn vàng. Rồng đen há miệng, mấy chục con cá sống nhảy tót ra ngoài, đập cho ta choáng váng cả đầu óc. Cá rơi xuống nước, quẫy đuôi chạy tán loạn, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Rồng đen đắc ý cất lời, trong giọng nói còn vương chút ngốc nghếch. "Ca, huynh xem đệ có giỏi không? Bắt được lắm cá thế này!" Ta lau mặt một cái, vươn tay gõ nhẹ lên cái đầu lớn đó một cái. "Đệ đem cá thả đi hết rồi còn đâu." Rồng đen trừng lớn mắt, lúc này mới ngộ ra. "Đúng rồi nhỉ, cá của đệ." Nói xong, liền lao gieo mình xuống nước một cái rầm. Ta bị bắn nước làm ướt dính quần áo, nhưng trong lòng chỉ thấy buồn cười. Đúng là một con rồng ngốc nghếch, uổng công lớn lên uy phong thế này. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh ráng đỏ rực rỡ cả bầu trời. Ta nhìn con rồng ngốc đó, đột nhiên cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Con rồng này rốt cuộc là Minh Tiêu hay là Tống Hà? Ta ngồi bên bờ sông suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Cuối cùng mới nghĩ thấu đáo, là Tống Hà. Cho đến ngày khởi hành rời khỏi Minh Ngọc Sơn, ta mới nhìn thấy Minh Tiêu. Hắn trông tâm trạng khá tốt, đuôi mày khóe mắt đều đượm vẻ vui mừng. Không biết là vì được ở cùng Nguyên Thụy mấy ngày, hay là vì đã mượn được Dẫn Hồn Đăng. Ta không để lại dấu vết dời ánh mắt đi, nhìn ra đám mây rực rỡ ngoài cửa sổ. Sau khi trở về Ma giới, Minh Tiêu sẽ mang Dẫn Hồn Đăng đi bế quan. Ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thấy ta cứ ngẩn ngơ ra đó, Minh Tiêu bất mãn nói: "Nghĩ cái gì đấy? Chẳng lẽ là không lỡ rời đi sao?" Mặc dù đã hạ quyết định, nhưng ta vẫn cảm thấy căng thẳng. Trong lồng ngực như có tiếng trống trận rền rĩ, sau lưng vây ra lớp mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta nặn ra nụ cười, đưa ra lời mời mọc lẳng lơ: "Ta muốn thử ở đây." Bốn con Hỏa Kỳ Lân kéo chiếc xe lộng lẫy rộng rãi xuyên qua tầng mây mù mịt. Mồ hôi nóng nhễ nhại trượt theo hàng mi của ta rơi xuống, nhỏ giọt trên lồng ngực Minh Tiêu. Minh Tiêu mặc cho ta nhào nặn, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. "Mấy ngày không gặp, đã nhớ ta đến thế này rồi sao?" Ta mím chặt môi, cảm nhận được dược đan đã tan chảy hoàn toàn trong cơ thể. Chưa đầy nửa canh giờ nữa, dược hiệu sẽ âm thầm ngấm vào cơ thể Minh Tiêu. Giữa chừng nếu bị Minh Tiêu phát hiện, ta e rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lòng mang theo tâm sự, động tác của ta không tránh khỏi chậm lại. Minh Tiêu cũng không giục giã, vươn tay sờ sờ lên bụng dưới của ta. Rất có hứng thú nói: "Trông lại giống như có mang vậy, nghe nói Huyền Xà tộc có một môn bí thuật, có thể khiến nam tử thụ thai, không biết liệu có thần kỳ đến thế không." Câu nói này trước đây hắn cũng từng nói qua, lúc đó ta sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ Minh Tiêu thực sự sẽ nổi cơn điên. Nhưng bây giờ để đánh lạc hướng hắn, ta chủ động ấn chặt lấy tay hắn, cất tiếng hùa theo: "Vậy chi bằng lần sau thử xem sao?" Mắt Minh Tiêu sáng rực lên: "Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu." ... Ta âm thầm quan sát phản ứng của Minh Tiêu. Nửa canh giờ sau, thần sắc của hắn dần dần có điểm không đúng. Sắc mặt trở nên nhợt nhạt, trán cũng rỉ ra những giọt mồ hôi dày đặc. Sức lực trên eo thắt chặt lại, ta lại hệt như không nhận ra, tự mình tiếp tục động tác. Chỉ hy vọng dược hiệu có thể phát huy nhanh hơn một chút. Đột nhiên, ta nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. "Ca!" Ta ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đường nét dung mạo của hắn không có chút thay đổi nào, duy chỉ có đôi mắt ấy là trở nên ngây thơ ngờ nghệch. Là hắn. Minh Uyên không hề lừa ta. Viên Diên Niên Đan đó thực sự có thể khiến Tống Hà trở về. Ta vươn tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt không nghe lời mà rơi lã chã. Tống Hà luống cuống tay chân ôm lấy ta, giọng điệu cuống quýt: "Ca, huynh làm sao thế, ai bắt nạt huynh rồi, huynh đừng khóc mà." Động đậy một cái, ta mới nhận ra điểm bất thường. Mặt Tống Hà cũng đỏ bừng lên: "Ca, kỳ lạ quá..."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihiHihi

đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu

Vũ Quỳnh AnhVũ Quỳnh Anh

Ơ v là hết r à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao