Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Minh Uyên hứa với ta sẽ tìm cho ta và Minh Tiêu một nơi dung thân.
Nhưng ta không tin nổi gã, mà lựa chọn dẫn Tống Hà trốn vào một vùng núi sâu.
Nơi đây hoang vu không bóng người, chỉ có chim trời muông thú làm bạn.
Tống Hà đảo mắt nhìn quanh, tò mò hỏi: "Ca, sao chúng ta không về nhà?"
Đối với hắn, thời gian ba trăm năm chẳng qua chỉ như một giấc ngủ.
Nhưng với phàm nhân, mọi thứ đã sớm vật đổi sao dời.
Ta không giải thích quá nhiều, tiện miệng tìm đại một lý do: "Ta muốn chuyển đến chỗ mới để ở."
Tống Hà ngoác miệng ngốc nghếch cười: "Chỉ cần ở bên ca, ở đâu đệ cũng vui."
Nói xong, hắn liền hớn hở tung tăng đi đốn củi cùng ta.
Mất hơn nửa tháng trời, chúng ta mới dựng được một căn nhà gỗ đơn sơ trong vùng núi sâu này.
Tống Hà vẫn như ngày trước, vô tư vô lo chạy nhảy khắp núi.
Thường xuyên đầm đìa mồ hôi chạy đến trước mặt ta, tặng ta một bó hoa dại hoặc một vốc quả rừng.
Ta ngồi trên chiếc ghế trúc kêu ken két, nhón một quả bỏ vào miệng.
Chua.
Chua đến mức e là ghê cả răng.
Ta nhàn nhã ngoắc ngoắc tay với Tống Hà: "Quả này ngọt lắm, đệ cũng nếm thử đi."
Tống Hà nghe vậy, nhếch bộ răng to đắc ý: "Đó là chắc chắn rồi, nhìn là biết ngọt, đệ chẳng nỡ ăn quả nào, mang về hết cho ca đấy."
Ta cố tỏ ra khó xử: "Một mình ta cũng ăn không hết, hay là cùng ăn đi."
Lúc này Tống Hà mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ta.
Ta híp mắt cười: "Há miệng ra, ta bón cho."
Tống Hà há to miệng.
Một vốc quả rừng đỏ mọng liền bị tống gọn vào trong.
Tống Hà vẻ mặt hạnh phúc: "Ca, huynh tốt với đệ quá."
Nhai được vài cái, mặt hắn nhăn nhúm lại thành một nhúm.
Ta không nhịn nổi, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Tống Hà nuốt ừng ực quả rừng xuống, bộ dạng phồng mang trợn mắt phúng phính.
"Ca, huynh ăn hiếp đệ."
Ta cười chán chê, mới giơ tay vuốt tóc cho Tống Hà: "Được rồi, ta sai rồi, buổi tối làm món trứng hấp cho đệ có được không?"
Tống Hà suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc lắc đầu: "Chưa đủ."
Hế, cái thằng ranh này còn tham lam phết.
Ta nhẫn nại tiếp tục hỏi: "Thế đệ còn muốn ăn gì nữa, ta làm hết cho."
Tống Hà không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt dần dần ửng lên một tầng rực đỏ.
"Đệ, đệ muốn làm lại chuyện hôm đó một lần nữa..."
Ta ngẩn ngơ trong phút chốc, đến khi phản ứng lại liền gõ mạnh một cái lên đầu hắn.
"Nằm mơ đi, cấm nghĩ lung tung."
Tống Hà thấy thái độ kiên quyết của ta, ôm lấy đầu thút thít chạy biến đi.
Lúc rời đi còn không quên bỏ lại một câu: "Ca là xấu với đệ nhất."
Ta nắn nắn huyệt thái dương, không khỏi thấy hơi đau đầu.
đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu