Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Khi thấy Nguyên Thụy tìm đến đây, ta không hề thấy quá kinh ngạc.
Năm đó khi ta lén dắt Tống Hà rời đi, đã nghĩ tới sẽ có ngày này.
Chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế.
Nguyên Thụy quét mắt nhìn qua ta và Tống Hà, giọng điệu không chút thiện cảm: "Ma giới sắp náo loạn đến lật tung cả trời rồi, hai người các ngươi trốn ở đây ngược lại lại thong dong tự tại nhỉ."
Tống Hà hai tay xách hai con cá, chắn trước người ta, lý lẽ hùng hồn nói: "Ngươi là ai? Sao lại chặn trước cửa nhà ta, đúng là không có phép tắc gì cả."
Thấy Nguyên Thụy hơi nhíu mày, ta lịch sự nói: "Thiếu chủ đã đến rồi, chi bằng vào nhà uống tách trà?"
Ta đã lên tiếng, Tống Hà không dám phản bác.
Nguyên Thụy hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên đi theo ta vào nhà thật.
Tống Hà thả cá vào trong thùng gỗ, rồi mò đến bên cạnh ta nói xấu Nguyên Thụy.
"Ca, hắn là ai thế? Nhìn hung dữ quá, chẳng giống người tốt tẹo nào."
Nguyên Thụy thính tai mắt sáng, nghe vậy đập bàn một cái rầm, khí thế hừng hực nói: "Ngươi bảo ai không giống người tốt?"
Tống Hà trừng mắt nhìn lại, không chịu kém cạnh: "Nói ngươi đấy."
Thấy hai người sắp sửa xông vào đánh nhau, ta đành phải bước lên làm kẻ giảng hòa.
Ta đuổi Tống Hà ra ngoài, rồi đưa cho Nguyên Thụy một tách trà.
"Hắn không giống Minh Tiêu, mong Thiếu chủ đừng chấp nhặt."
Nguyên Thụy nhận lấy trà uống một ngụm, vẻ mặt đầy chê bai: "Dở chết đi được."
Hắn đặt tách trà xuống, sắc mặt vẫn chẳng tốt đẹp gì: "Ta mới không thèm chấp nhặt với kẻ ngốc."
Ta uống một ngụm trà, gật đầu: "Thiếu chủ quả nhiên rộng lượng."
Nguyên Thụy bĩu môi, nói tiếp: "Ta tìm ngươi là vì một chuyện khác."
Chưa đợi hắn nói xong, ta nở một nụ cười hòa nhã: "Xin lỗi, Dẫn Hồn Đăng hiện tại ta vẫn chưa thể trả lại cho ngươi."
Sắc mặt Nguyên Thụy trầm xuống: "Tống Liễu, ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy, ngươi tưởng ta đang bàn bạc với ngươi chắc?"
Chỉ là hắn còn chưa nói xong, cả người đã cắm đầu ngã rụi xuống bàn.
Ta chậm rãi uống hết tách trà, hướng về phía cái bóng đang thò đầu ngó ngoáy ngoài cửa cất cao giọng: "Vào đi."
Tống Hà đẩy cửa bước vào, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Ca, hắn không bắt nạt huynh đấy chứ?"
Thấy ta vẫn bình an vô sự, Tống Hà lúc này mới yên tâm.
Ngoảnh sang nhìn Nguyên Thụy bên cạnh đầy chê bai: "Cái người này đúng là không có phép tắc, nói ngủ là ngủ ngay được."
Ta nhìn Tống Hà, giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Tống Hà, đệ có nguyện ý ở bên ta, mãi mãi không chia lìa không?"
Tống Hà không cần suy nghĩ gật đầu ngay lập tức: "Đó là đương nhiên rồi, đệ muốn mãi mãi ở bên ca."
Ta đặt tách trà xuống, cuối cùng hạ quyết tâm.
đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu