Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song sinh / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta đi theo Minh Tiêu đến Minh Ngọc Sơn. Minh Ngọc Sơn quả nhiên đúng như lời đồn, đâu đâu cũng là đài tiên lầu các, khắp nơi là kỳ châu dị bảo. Ta đi phía sau Minh Tiêu, có thể cảm nhận được những ánh mắt phóng tới từ xung quanh. Có hiếu kỳ, cũng có coi thường. Ta ngẩng đầu quét mắt nhìn qua từng người một, nở nụ cười với tất cả những kẻ đang dò xét mình. Đã muốn nhìn, thì cho nhìn cho đã mắt. Dưới sự dẫn đường của người hầu Phượng tộc, ta tìm được chỗ ngồi của mình rồi tọa hạ. Minh Tiêu lại không dừng bước, tự mình đi về hướng khác, hình như có chuyện gì quan trọng. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, ta nhấc bình rượu trên bàn tự rót tự uống. Vào miệng ngọt ngào đậm đà, dư vị kéo dài. Đang uống hăng say, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. "Một mình uống rượu thì có gì thú vị, chi bằng ta uống cùng ngươi?" Người nói chuyện sở hữu một gương mặt khá giống với Minh Tiêu. Ta suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra thân phận của gã này. Minh Uyên, đệ đệ của Minh Tiêu. Nghe nói mẫu thân của gã là một phàm nhân, vì thế gã ở Ma giới cũng chẳng mấy được coi trọng. Minh Uyên nâng ly cụng nhẹ với ta một cái, rồi tỏ thái độ thân thiết nói xấu những người xung quanh với ta. "Ngươi nhìn Thiếu chủ Long tộc kìa, mặc xấu chết đi được, suýt nữa thì làm mù mắt ta." "Còn cả Khổng Tước công chúa kia nữa, nghe nói nàng ta thầm thích Nguyên Thụy từ lâu rồi, muốn giành người với Minh Tiêu, gan đúng là to thật." "Đúng rồi, dạo gần đây ta còn nghe được một tin đồn, đứa con nhỏ của Thiên Đế đã đè đứa con lớn ra ngủ rồi." Ta đang nghe đến đoạn gay cấn, ánh mắt lại liếc thấy một đôi bóng hình song hành tiến lại. Chính là Minh Tiêu và vị Thiếu chủ Phượng tộc Nguyên Thụy trong truyền thuyết kia. Đều nói Phượng tộc dung mạo tuyệt trần, mãi đến khi nhìn thấy Nguyên Thụy, ta mới biết lời này không hề ngoa. Ngay cả Minh Uyên lắm lời cũng biết điều mà ngậm miệng lại. Xung quanh chỉ toàn là tiếng trầm ồ khen ngợi cất lên liên tục. Nguyên Thụy sóng bước cùng Minh Tiêu, bên hông đều đeo một viên ngọc bội tương tự nhau. Hóa ra là bận rộn đi tặng quà sinh thần cho người trong mộng. Ta tặc lưỡi, nếm ra được đôi chút đắng ngắt. Rượu của Phượng tộc, cũng chẳng ngon lành gì.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihiHihi

đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu

Vũ Quỳnh AnhVũ Quỳnh Anh

Ơ v là hết r à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao