Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song sinh / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vì nguyên do của Minh Tiêu, đoàn người Ma tộc ở lại Minh Ngọc Sơn thêm vài ngày. Mấy ngày này Minh Tiêu không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Trái lại, Minh Uyên lại thường xuyên đến tìm ta trò chuyện. Những chuyện gã nói đa phần đều là những chuyện lạ bốn phương trong Cửu Châu này. Ta cũng vui vẻ nghe để mở mang tầm mắt. Đột nhiên, Minh Uyên đặt chén trà xuống, cất tiếng hỏi: "Ngươi ở bên cạnh Minh Tiêu ba trăm năm, thật sự đành lòng nhìn hắn ở cùng vị Thiếu chủ Phượng tộc kia sao?" Ta nuốt ngụm trà trong miệng xuống, nhận ra trong lòng bàn tay gã có một vết bỏng không mấy rõ ràng. Ta dời ánh mắt đi, thản nhiên đáp lại: "Ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân." Ta vẫn chưa ngốc đến mức đó, đương nhiên có thể nhận ra Minh Uyên đang cố tình tiếp cận mình. Thứ duy nhất trên người ta có thể khiến gã hứng thú, có lẽ chính là mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng giữa ta và Minh Tiêu. Ma Tôn sắp đến hạn thọ cạn, Minh Uyên lúc này tìm đến ta, mục đích không nói cũng tự hiểu. Chỉ là không biết gã muốn ta làm cái gì. Minh Uyên thở dài một tiếng, sang chuyện khác: "Tống Liễu, ngươi đã từng nghe qua Nhất Thể Đôi Hồn chưa?" Ta thật thà lắc đầu. Minh Uyên giải thích ngắn gọn: "Cái gọi là Nhất Thể Đôi Hồn, chính là trong một thể xác có chứa hai linh hồn. Ký ức của cả hai không thông nhau, tính nết lại hoàn toàn trái ngược, giống hệt như hai con người khác nhau." Tiếp đó gã lại kể cho ta nghe về những chuyện trước đây của Minh Tiêu. Lúc Minh Tiêu ra đời, vừa hay gặp phải trận Tiên Ma đại chiến. Ma hậu trong trận đại chiến bị thương vô cùng nặng nề, phải trút hết hơi thở cuối cùng mới sinh ra được Minh Tiêu. Hắn vốn dĩ nên là người thừa kế có huyết thống thuần khiết nhất, nhưng trớ trêu thay lại bẩm sinh đần độn. Ma Tôn có không ít con cái, dứt khoát từ bỏ đứa con trai này. Ma tộc vốn dĩ coi trọng kẻ mạnh, đương nhiên sẽ không xem một kẻ khờ khạo là chủ tử tử tế. Đám thị vệ nô tỳ đó động chút là đánh đập lăng mạ Minh Tiêu. Cho đến một ngày nọ, một tên thị vệ Ma tộc gan to bằng trời đã lừa Minh Tiêu đến một nơi hẻo lánh hoang vắng, có ý đồ bất chính. Đến khi được phát hiện, tên thị vệ đó đã bị vặn gãy cổ, cái chết vô cùng thê thảm. Từ đó trở đi, Minh Tiêu giống như biến thành một người khác. Làm việc quyết đoán tàn nhẫn, tu vi lại càng một bước tiến ngàn dặm, không còn nửa phần dáng vẻ ngốc nghếch của ngày trước. Nghe xong những lời của gã, ta im lặng hồi lâu. Thấy ta không nói gì, Minh Uyên móc ra một lọ thuốc đẩy đến trước mặt ta. "Minh Tiêu chuyến này đến Minh Ngọc Sơn, không chỉ đơn thuần là để chúc mừng sinh thần Nguyên Thụy." "Mà còn muốn mượn chí bảo của Phượng tộc, để tiêu diệt hoàn toàn linh hồn còn lại trong cơ thể." "Lựa chọn thế nào, tùy thuộc vào chính ngươi." Ta không hiểu hỏi: "Ngươi không sợ bây giờ ta đem chuyện này đi mách với Minh Tiêu sao?" Minh Uyên xòe quạt giấy ra lắc lắc, thái độ vô cùng chắc chắn: "Tống Liễu, ngươi e rằng còn mong muốn Minh Tiêu biến trở lại thành kẻ ngốc đó hơn cả ta đấy."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihiHihi

đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu

Vũ Quỳnh AnhVũ Quỳnh Anh

Ơ v là hết r à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao