Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Thấm thoát, đã đến sinh thần năm trăm tuổi của Thiếu chủ Phượng tộc Nguyên Thụy.
Trước lúc xuất phát, Minh Tiêu ở trong tẩm điện thay liền mấy bộ quần áo.
Gương mặt hớn hở vui sướng, nhìn mà phát ê cả răng.
Hắn xáo xào hồi lâu, tự biến mình thành một bộ dạng rực rỡ lộng lẫy, hệt như con công đang xòe đuôi.
"Thế nào?"
Ta nhìn viên bảo châu trên vương miện ngọc của hắn, chỉ cảm thấy thứ đó nhất định rất đắt tiền.
Cái miệng hời hợt đáp: "Đẹp."
Minh Tiêu nhíu mày: "Chỉ thế thôi sao?"
Ta nuốt miếng bánh trong miệng xuống, cất lời khen lại: "Anh tuấn tiêu sái, phong lưu tuấn nhã, đẹp tựa thiên tiên, người gặp người yêu."
Lần này Minh Tiêu mới hài lòng, đắc ý hếch cằm: "Ngươi đi thay bộ quần áo khác, đi cùng ta."
Ta hơi ngạc nhiên: "Ta cũng phải đi sao?"
Minh Tiêu thản nhiên coi đó là điều hiển nhiên: "Đó là lẽ tự nhiên."
Ta gãi gãi đầu, trong lòng cảm thấy có chút gượng gạo: "Thôi bỏ đi, ta vẫn là không đi thì hơn."
Minh Tiêu liếc ta một cái: "Ngày trước ngươi chẳng phải luôn mồm đòi ra ngoài sao, giờ thì ngoan ngoãn hơn rồi đấy."
Lồng ngực ta nghẹn lại, trên người hình như lại truyền đến cơn đau đớn như lột da róc xương.
Ta từng lén lút trốn khỏi Ma giới.
Khi đó Minh Tiêu đã khôi phục lại phần lớn ký ức.
Hắn đối xử với ta không còn như trước nữa, đám người Ma tộc liền bắt đầu gió chiều nào theo chiều ấy.
Có một lần, ta bị một con chó ba đầu cao hàng trượng đuổi đánh chạy tháo thân khắp nơi.
Tình cờ va đụng, lại phát hiện ra một mật đạo dẫn đến nhân giới.
Ta ghi nhớ mật đạo đó trong lòng, rồi ở lại Ma giới thêm một thời gian.
Cho đến khi xác định Minh Tiêu đã hoàn toàn bình phục, mới lén lút rời đi theo đường mật đạo.
Lúc đó, ta nghĩ đơn giản lắm.
Nhân gian rộng lớn như vậy, ắt có nơi chốn cho ta dừng chân.
Ta nương theo ký ức cũ trở về ngôi làng nơi mình sinh ra và lớn lên từ nhỏ.
Mới phát hiện nơi đó đã sớm biến thành một mảnh đất hoang tàn.
Thời gian hơn một trăm năm, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.
Ta đành phải tìm một nơi khác để tá túc.
Một năm, hai năm, năm năm...
Chẳng có ai đến tìm ta cả.
Đến năm thứ mười, thiên hạ đại hạn, ruộng đồng thất thu.
Tiếp đó, chiến loạn nổi lên.
Dưới khói lửa chiến tranh, dân chúng đổi con cho nhau mà ăn thịt.
Sau khi ta nuốt Diên Niên Đan, thể chất đã khác với phàm nhân bình thường.
Chính sự đặc biệt này, đã chiêu mời tai họa đến cho ta.
Ta bị những người dân làng đang đói khát đến phát cuồng trói gô lại, ánh mắt họ nhìn ta tràn ngập sự cuồng nhiệt.
"Ta đã sớm phát hiện hắn có điểm bất thường rồi."
"Mười năm nay, dung mạo hắn không hề thay đổi chút nào."
"Hắn là yêu quái! Chính hắn đã đem hạn hán đến đây!"
"Giết hắn! Giết hắn!"
Càng ngày càng có nhiều dân làng vây lại.
Họ rút sạch máu của ta, lại xẻng từng miếng thịt trên người ta.
Ta đau đớn đến sống dở chết dở.
Trên người xương trắng hếu ra, nhưng vẫn luôn giữ lại một hơi thở.
Ta bắt đầu hận bản thân tại sao lại trốn khỏi Ma giới, hận bản thân tại sao lại nuốt viên Diên Niên Đan đó.
Ngay thời khắc ta suýt chết, Minh Tiêu từ trên trời giáng xuống.
Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, dùng giọng điệu thản nhiên như thường lệ nói: "Đã chịu đủ bài học chưa?"
Thái độ đó hệt như đang nhìn một con súc sinh không nghe lời.
Bây giờ, những vết thương đó đã sớm lành lặn, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại.
Nhưng mỗi khi nhớ lại, vẫn có cảm giác thịt da bị lưỡi dao sắc bén xẻ ra.
Ta xoa xoa cánh tay, đành phải cười trừ: "Nếu để Thiếu chủ Phượng tộc biết được mối quan hệ giữa ta và ngươi, e là không tốt lắm..."
Biểu cảm của Minh Tiêu càng thêm kinh ngạc: "Có gì mà không tốt? Hơn nữa, hắn đã sớm biết rồi."
Ta nhất thời câm nín.
Đụng phải ánh mắt của Minh Tiêu, trong phút chốc ta liền hiểu ra tất cả.
Phải rồi, ta đang tự làm mình gượng gạo cái gì cơ chứ?
Thân phận thấp kém như ta, chưa bao giờ được bọn họ đặt vào trong mắt cả.
đọc tức quá phải lập tài khoản vô cmt bộ này thương từ thụ chính đến nv phụ luôn mà tức là đều bị nhân cách 2 của thằng công chính hại cả, thấy kết hơi cụt rồi huhu